29.10
1. Lôi Tử ở phim trường lúc nào cũng thích chụp Tiểu Ngư — chụp cậu khi ngồi xổm bên màn hình giám sát vừa xem vừa ăn, chụp cậu ngáp dài dưới mái hiên, thậm chí lúc Tiểu Ngư buồn ngủ đến mơ mơ màng màng, co ro ngủ gật trên ghế sô pha anh cũng chụp. Chụp xong, Lôi Tử lại trốn vào một góc lén mở ảnh ra xem. Tiểu Ngư tỉnh dậy, đầu tóc rối bù như một quả bồ công anh, dụi mắt rồi nghiêng người đến gần hỏi:
— Lại xem cái quỷ gì đấy? Chẳng phải toàn mấy thứ vớ vẩn à.
Lôi Tử tắt màn hình, nhe răng cười ngốc nghếch:
— Xàm, lần này thật sự là thứ tốt đấy.
Tiểu Ngư lười để ý, liếc anh một cái rồi mang đôi dép to tướng lạch bạch đi ra ngoài. Lôi Tử hỏi với theo:
— Đi đâu thế?
Tiểu Ngư không quay đầu, đáp:
— Đi toilet đấy mẹ ơi! Cái gì anh cũng phải quản à?
Lôi Tử nhét điện thoại vào túi, vội vàng chạy theo:
— Tôi cũng đi, cho tôi đi cùng!
2. Trong đoàn, từ già đến trẻ, nam nữ lớn bé gì cũng đều ăn kem đậu xanh, ăn liền mấy ngày liền khiến Tiểu Ngư thật sự ngán đến tận cổ. Cậu mới liếm được nửa cây đã không muốn ăn nữa, kem thì sắp tan chảy nhỏ xuống rồi mà cậu vẫn ngồi ngẩn ra. Lôi Tử nhìn một cái là biết Tiểu Ngư chẳng còn muốn ăn, liền cầm lấy cây kem đó, ngậm vào miệng mình, rồi móc từ túi ra một tờ giấy nhàu nhĩ lau tay cho cậu. Lau xong, anh kéo cậu đi về phía siêu thị nhỏ bên cạnh, trông cứ như một ông chủ hào phóng, nói: “Muốn ăn gì, anh mua cho.”
Tiểu Ngư lười mở tủ lạnh, chỉ tay vào cây kem bắp: “Em muốn ăn cái này.”
Lôi Tử lấy liền mấy cây ra, Tiểu Ngư vội nói: “Em ăn không hết nhiều thế đâu.”
Lôi Tử đáp: “Lấy cho bọn họ nữa, không thì lại nói anh thiên vị, mở bếp riêng cho em. Khoai tây chiên ăn không? Lấy hai gói luôn.”
Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu: “Ăn ạ.”
3. Sau khi quay xong cảnh, Tiểu Ngư muốn đi mua chút gì đó ăn, liền mượn trong đoàn một chiếc xe điện nhỏ. Lôi Tử thấy vậy cũng nhất quyết đòi đi theo. Thấy bên đường có con chó vàng, anh liền bảo Tiểu Ngư dừng xe để xuống trêu nó. Tiểu Ngư ngồi trên xe, khó chịu rít thuốc, còn Lôi Tử thì ngồi xổm bên cạnh giả tiếng chó sủa, lại còn đưa tay ra chọc chọc cái đuôi chó. Vừa mới chạm vào thì con chó vàng lập tức xù lông lao tới. Lôi Tử hoảng hồn, vội vàng nhảy lên xe kéo Tiểu Ngư hét: “Chạy! Chạy mau!”
Chiếc xe điện vốn đã nhỏ, hai người lại to con, giờ còn sắp hết pin, chạy chậm rì như rùa bò. Con chó càng đuổi càng sát, Lôi Tử ôm chặt eo Tiểu Ngư không buông, la hét còn to hơn cả tiếng chó. Xe nghiêng ngả lảo đảo tiến về phía trước, Tiểu Ngư phun khói thuốc ra, quay đầu mắng: “Anh đừng có hét nữa!”
Lôi Tử không nghe thấy, Tiểu Ngư lại quát to hơn: “Điền Lôi! Anh đừng có hét nữa, mẹ nó chứ xe hết điện rồi mà còn trêu chó! Còn trêu nữa thì tự mà đi bộ về đi!!”
4. Tiểu Ngư cầm nửa bịch kẹo dẻo lắc lắc rồi tiện tay nhét luôn vào túi quần của Lôi Tử, nói: “Để tạm chỗ anh nhé, lát nữa em nhớ ra thì ăn.”
Một lúc sau, Tiểu Ngư thò tay vào túi Lôi Tử lấy ra, ăn chưa được mấy viên thì đã hết sạch, trừng mắt nói: “Anh lại ăn kẹo của em rồi hả?”
Lôi Tử ngẩn ra, hỏi: “Không phải chính em tự nhét vào túi anh à?”
Tiểu Ngư “bốp” một cái đập túi kẹo trống rỗng lên ngực Lôi Tử, nói: “Đó gọi là gửi tạm! Gửi tạm anh có hiểu không? Giờ hết rồi, anh nói xem phải làm sao?”
Lôi Tử nắm lấy cổ tay Tiểu Ngư kéo đi về phía siêu thị nhỏ, vừa đi vừa nói: “Làm sao, làm sao à! Đền cho em chứ sao! Đi, mua thôi, đừng càm ràm với anh nữa.”
5. Tiểu Ngư chọc cho Lôi Tử phát cáu, Lôi Tử liền xụ mặt xuống, cúi đầu xem kịch bản, giọng ủ rũ nói: “Anh thật sự sắp giận rồi đấy.”
Tiểu Ngư chẳng buồn để tâm, vì biết câu đó chẳng có tí uy lực nào, liền cười đểu hỏi: “Anh giận thì sao nào?”
Lôi Tử nói: “Tôi mà giận... thì mai không mua bánh bao nhân thịt cho em nữa, tôi sẽ mua bánh chay.”
Tiểu Ngư ôm bụng cười ngặt nghẽo, trêu lại: “Được thôi, vậy tôi muốn nhân dưa cải!”
Lôi Tử bĩu môi nói: “Tôi lại không mua dưa cải, tôi mua bánh nhân thịt, tức chết cậu luôn.”
6. Ở phim trường, Lôi Tử chẳng khác nào một bà mẹ lo lắng, ánh mắt chưa từng rời khỏi Tiểu Ngư. Vừa thấy Tiểu Ngư với tay lấy cái ghế gấp, anh đã nhanh tay giành lấy, xách lên nói: “Cái này nặng, để anh xách.”
Tiểu Ngư nghe xong liền quẳng kịch bản “bốp” một cái lên người Lôi Tử, nói: “Em là đàn ông đấy nhé! Khiêng cái ghế cũng không được à? Anh ngày nào cũng quản em, thế em còn ra thể thống gì nữa?”
Lôi Tử cũng nổi cáu, cảm thấy lòng tốt của mình bị hiểu lầm, gắt lên: “Anh rảnh quá chắc! Thương em cũng sai à? Sau này anh mặc kệ em luôn!”
Tiểu Ngư im lặng, cúi đầu “ừm” một tiếng, tay gãi gãi đường chỉ quần, trong lòng hơi hối hận vì lời mình vừa nói. Chưa kịp buồn được hai giây, cậu ngẩng lên thì thấy Lôi Tử đang nhét thịt bò khô vào túi của mình. Tiểu Ngư ghé lại, để lộ đôi răng thỏ, cọ cọ khuỷu tay Lôi Tử, cười hỏi: “Ê, chẳng phải anh nói không quản em nữa sao?”
Lôi Tử không thèm ngẩng đầu, nhét nốt hai cái bánh mì rồi kéo khóa túi lại, khoác lên vai, nói một câu: “Tôi chắc kiếp trước nợ em đấy! Mau đi thôi, kẻo lát nữa đậu nành bán hết mất.”
7. Có lần sau khi hôn Tiểu Ngư xong, Lôi Tử ra ngoài ăn với bạn. Vừa bước vào cửa, bạn anh đã trêu:
— Sao thế? Mới đi “bơm môi” về à? Nhìn như tiêm filler ấy.
Lôi Tử theo phản xạ liếm môi một cái, lại nhớ đến “trận chiến” vừa rồi, hai vành tai bắt đầu đỏ lên, ấp úng đáp:
— Nói cái gì thế…
Một lúc sau, khi đang ăn được nửa bữa, bạn anh lại nói:
— Nhưng mà tiêm đẹp đấy, trông khí sắc tốt hẳn ra. Giới thiệu bác sĩ cho tôi với, tôi cũng muốn tiêm một mũi.
Lôi Tử cúi đầu ăn, giọng rất bình tĩnh đáp:
— Bác sĩ điều trị là… Trịnh Bằng…
8. “Hôm nay mình muốn ghi lại rất nhiều điều, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mình cảm thấy thực sự hạnh phúc, hạnh phúc đến mức mũi cứ nhói lên vì xúc động. Điền Lôi luôn yêu mình theo cách vụng về nhưng chân thành, và mỗi ngày anh ấy vẫn đối xử với mình như trước. Điền Lôi mua khoai nướng, mua cả kẹo hồ lô, anh nói thấy người khác mua thì lập tức muốn mua cho mình. Anh lúc nào cũng vậy, chưa kịp nhìn rõ đó là gì đã muốn tặng cho mình. Có lẽ anh không quá hiểu những món quà mang đậm mùa yêu thương, nhưng anh biết mình sẽ thích. Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, nhưng anh đến trước mùa đông ở Bắc Kinh, mình sắp đón một mùa đông ấm áp rồi, Điền Lôi. Mình sắp được trải qua một mùa đông đầy ấm áp, mình yêu anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top