Những khởi đầu tương đối
Tôi đã nghĩ đến việc viết blog lại khá lâu trước đây, nhưng không có thời gian nhưng bây giờ bản thân cảm thấy trống trãi và chỉ muốn trải lòng nên tôi ngồi bật dậy và bắt đầu gõ từng con chữ. Vừa bước vào cuộc sống sinh viên năm 3 chưa đầy một tuần nên chắc đây là chủ đề tôi nghĩ đến đầu tiên khi bắt đầu viết blog lại. Kể về tâm trạng của một sinh viên năm 3 thì có vẻ quá nhàm chán nhưng điều tôi muốn kể đó là những khác biệt giữa ý thức hệ của lớp sinh viên sắp ra trường như tôi và các em tân sinh viên-)
Sỡ dĩ tôi muốn nói về tân sinh viên là vì sau mấy ngày ở chung phòng kí túc xá cùng các em, tôi như lớn lên rất nhiều. Lớn ở đây không phải về thể xác mà là về tâm hồn. Nhìn thấy các em, khoảng cách 2 năm tuổi tác cũng là 2 năm sinh viên đã qua của thế hệ tôi, có quá nhiều điều tôi cũng như các bạn cùng khóa đã trải qua mà đến giờ tôi mới giật mình nhận ra. Tôi như được nhìn lại từng chút một quá khứ, ngày cha con tôi nặng nhọc với mớ hành trang lên Sài Gòn, mang trong mình nhiều ước mơ và hoài bão cũng như tất cả niềm tin của gia đình. Mọi thứ như cuốn phim cứ tua đi tua lại trong đầu tôi. Có một điều tôi nhận ra rằng: chúng tôi, sinh viên năm 3 hay năm 4 đi chăng nữa thì tất cả hầu như đều đã trải qua những cách hành xử, những thói quen như nhau từ thời năm nhất.
Ngày đó, tôi may mắn được chung phòng với toàn là đồng hương, chúng tôi vui vẻ chia sẻ từng bữa ăn, cùng đi học, cùng trò chuyện, cùng vượt qua những thời gian bỡ ngỡ ban đầu. Và các em năm nhất cùng phòng tôi cũng thế, chúng nó vui vẻ, hoạt bát, gắn bó và thân thiết như những đứa bạn chí cốt từ đời nào. Các em cũng như tôi ngày ấy, tự vẽ ra thật nhiều viễn cảnh tươi sáng, đầy màu hồng cho cuộc sống sinh viên. Tôi thấy được điều ấy có lẽ vì tôi như đang đứng trước tấm gương soi rọi 2 năm về trước. Chắc 1 vài bạn sẽ hiểu được tâm trạng tôi, cảm giác như đang nhìn thấu tương lai (của các em), rồi sẽ có những bốc đồng, hờn giận, cãi cọ, chanh chua, rồi sẽ nhớ nhà, bi quan, tuyệt vọng, rồi sẽ mệt mỏi với bài vở, thi cử, rồi sẽ lo lắng, chán chường khi nghĩ về tương lai. Tất cả sẽ dần làm tối đi màu hồng tươi sáng ban đầu. Nhưng tôi không thể nói với các em quá nhiều những điều tệ hại ấy dù tôi biết chắc sẽ đến thôi, cuộc đời này các em đang dần bước đi, đang dần khám phá, tôi nghĩ tôi chỉ nên cho lời khuyên, cho các em những chia sẻ cần thiết, còn lại thì sẽ là những bài học quý giá của cuộc đời dành cho các em. Có 1 điều, tôi – sinh viên năm 3, nghĩ đến chuyên ngành, nghĩ đến CV, nghĩ đến xin việc,… trời ơi thật tệ hại nhưng chính các em làm tôi nhớ về lý do khiến mình bắt đầu. Những môn học bây giờ tôi cho là vô bổ với tôi ngày trước thì các em cũng đang học, và tôi lại thấy các em hết sức nỗ lực, cố gắng tìm tòi, chăm chỉ làm bài lúc ở nhà. Đó cũng chính là tôi ngày ấy. Ngày bắt đầu tôi cũng đầy nhiệt huyết như thế, thì tại sao bây giờ lại không nhỉ!
Những ngày tôi đi Tiếp Sức Mùa Thi, cũng gặp được nhiều phụ huynh và trong đó có 1 cô đã gửi gắm con cho tôi khi em có kết quả đậu vào trường. Điều đó khiến tôi có chút lo lắng, chỉ dẫn thì tôi có thể còn gọi là gửi gắm thì tôi thấy hơi nặng nề xíu, vì cơ bản tôi phải chịu trách nhiệm về em. Nhưng điều đó không phải là điều khiến tôi suy nghĩ, điều làm tôi chạnh lòng khi nghĩ đến đó là mẹ. Vị phụ huynh ấy thường gọi điện cho tôi chủ đích để thăm dò tình hình con cô sống như thế nào, có khó khăn gì không vì như lời cô nói thì cô bé này là dạng người kín tiếng, ít chịu chia sẻ với mẹ, không muốn làm phiền đến mẹ. Từng cuộc điện thoại của cô, giọng nói lo lắng của người mẹ làm tôi thương mẹ tôi vô vàn và tôi nhận ra bản thân những đứa con đều nghĩ rằng mình sẽ tự giải quyết vấn đề, không nên cho cha mẹ biết vì sợ cha mẹ lo nhưng chính điều đó khiến cha mẹ thật sự rất rất lo lắng khi con cái luôn nói rằng mình ổn, cố gắng che đậy, không muốn bày tỏ; “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Vì vậy, tôi hiểu mình không nên cứ hành xử theo những điều mình cho là phải mà hãy nhìn vào cảm xúc, đặt bản thân mình vào vị trí của đấng sinh thành mà cư xử, đó cũng là 1 dạng nghĩ cho người khác.
---còn tiếp---
(cuộc sống sinh viên năm nhất của các em vẫn đang tiếp diễn và tôi sẽ ghi nhận lại-))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top