2. Ánh mắt của nàng
Hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân hắn sẽ chú ý đến nhân loại, dù chỉ một người, ấy thế mà giờ đây, hắn lại quan tâm, chăm sóc và bầu bạn cùng người con gái ấy.
Phải chăng vì nàng dịu dàng? Hay vì nụ cười dịu dàng khi nhắc đến bầu trời xanh thẳm, ánh vàng ấm áp? Vì điệu cười khúc khích mỗi lần nàng trêu ghẹo hắn chăng?
Hắn không biết, hắn chỉ biết rằng nàng rất đặc biệt, nàng có thể đoán ra hắn ở gần, có thể ríu rít kể cho hắn nghe về những câu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày của nàng,...
Hoặc có lẽ....vì nàng giúp hắn nhận ra thế giới này không nhàm chán đến thế, mỗi ngày trôi qua chẳng vô nghĩa đến vậy.
Nàng dạy hắn làm bánh, dạy hắn nấu ăn, dạy hắn cách dựa theo âm thanh để đoán mọi thứ; nàng dạy hắn cười, dạy hắn tha thứ, dạy cho hắn biết mong chờ ngày mai, mong chờ được gặp lại nàng, nghe giọng nàng...
Tựa như, nàng được thần trên trời phái xuống để cứu rỗi hắn từng chút một, cho hắn từng niềm vui, dạy hắn biết tham vọng.
Phải, một kẻ như hắn giờ đây đã mong chờ đêm ngắn lại để nhanh gặp người con gái ấy, đã biết lựa lời để góp nàng từng chút niềm vui vào một ngày của nàng, từng chút hạnh phúc vào cuộc đời đen kịt ấy.
Hắn muốn mang đến ánh sáng cho nàng, như cái cách nàng làm với hắn, tên ngốc ấy đã biết tham vọng, đã muốn đứng đầu tất cả chỉ để mang chút ánh sáng cho nàng, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất hắn cũng không muốn bỏ lỡ.
Dù rằng, hắn sợ, sợ nàng sẽ kinh tởm hắn, sẽ cách xa hắn, sẽ mắng nhiếc và đánh đuổi hắn.
Thế nhưng, chỉ vì một câu nói của nàng, hắn đã quyết tâm làm mọi thứ vì nàng, thử hết mọi cách chỉ để khiến nàng thơ của hắn được vui, với hắn thế là đủ.
“Do you believe in the light?”
I wanted to say — you are the only light I ever believed in.
But my lips whispered instead:
“I believe in nothing.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top