#3 (Phản hồi)

"em nghĩ sao về việc tự ti về ngoại hình?"


Sinh ra với khuôn mặt không được ưa nhìn như bao người khác, tôi luôn tự ti mỗi lần ra ngoài đường, tôi sợ những lời phán xét, chê trách và chính vì sự tự ti đó tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Khẩu trang là thứ không thể thiếu mỗi lần tôi có việc phải ra ngoài, khi bắt buộc phải bỏ khẩu trang ra tôi luôn bất giác đưa tay lên che lại phần mặt còn lại. Nhìn những người khác có thể nói chuyện vui vẻ với nhau mà không gượng gạo e dè gì hết, tôi luôn ghen tị với họ, tự hỏi rằng tại sao họ lại có được một gương mặt xinh đẹp như thế, còn tôi thì lại không?

Tôi tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc với chiếc khẩu trang bên ngoài để che đi sự xấu xí của bản thân, cũng là một cách để tôi chôn giấu đi thứ mà tôi tự ti.

Tôi biết, rằng là tôi sẽ không thể nào sống mãi với chiếc khẩu trang thế này được. Nhưng tôi vẫn sợ lắm, sợ những lời chê cười chế giễu của người khác. Chính vì đã trải qua những trải nghiệm tồi tệ như thế mới hình thành ra con người hiện tại của tôi.

"Con này xấu vãi mày ơi!"

"Nhìn xúc phạm mắt, đéo hiểu sao vẫn còn có suy nghĩ thích người khác..."

"Nghe giọng nó cũng tởm í mày"

"Tao không ngờ bỏ khẩu trang ra nó lại xấu thế, tưởng xinh xắn thế nào"

...

Tôi xứng đáng bị chửi bị xúc phạm lắm sao?.. Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao lại đối xử như vậy với tôi? Xấu xí cũng là một cái tội sao?...

Hàng loạt câu hỏi xâm chiếm lấy não bộ tôi mỗi khi đêm về, đến cả người tôi thích cũng buông lời nặng nề với tôi cơ mà, không một ai muốn chơi với kẻ vừa xấu vừa nhạt thếch như tôi cả.

Những người khi bình thường đều đối xử với tôi rất tốt nhưng cho đến khi họ biết được khuôn mặt sau lớp khẩu trang, ngay lập tức thái độ của họ thay đổi một cách trái ngược hoàn toàn đủ để tôi nhận biết được rõ. Họ thất vọng vì đã chơi với một đứa xấu xí và không chỉ họ mà tôi cũng bị tổn thương sâu sắc đến mức tự căm ghét chính bản thân mình...

Tự ti mãi cũng không phải tốt nhưng tôi lại chẳng thể nào có thể thay đổi bản thân được, có lẽ những lời chế giễu kia đã ăn sâu vào trong tâm lý tôi khiến tôi mãi không thể xé được chiếc kén mà tự do bay lượn, được thể hiện bản thân với bên ngoài xã hội.

Tôi đã khóc rất nhiều, đêm nào cũng ướt đẫm gối. Tự hỏi rằng tại sao bản thân lại có gương mặt xấu thậm tệ như thế này. Tôi không trách bố mẹ, họ đã cho tôi sự sống nhưng tôi chẳng thể nào được sống một cách vô lo vô nghĩ.

Sự hồn nhiên tươi vui, trong sáng và ngây ngốc của tôi lúc nhỏ, giờ tôi cũng không còn nhớ cảm giác đấy nữa rồi. Thay vào đó là những dòng chảy tiêu cực len lỏi trong từng dây thần kinh, từng neuron như muốn bóp nghẹt lấy tôi vậy.

Làm ơn, chỉ một lần thôi, hãy cho tôi sống như một con người thực thụ đi? Tôi ghét cái xã hội coi trọng ngoại hình hơn đạo đức này.


__________*__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top