02. Những con người kì lạ.




Chào mọi người Hann trở lại rồi đây.

Chương này Hann sẽ dùng để kể cho mọi người nghe về những con người kì lạ, những người có những hành động thật kì quặc hay là những người chẳng kiểm soát nổi cảm xúc của cá nhân. Người đầu tiên mà Hann kể về là một cô bạn của Hann.

Câu chuyện bắt đầu là khi Hann mới gặp người bạn kia vào đầu năm lớp mười. Cậu ấy chẳng phải người có ngoại hình đặc biệt nhưng lại là một người biết cách tạo ấn tượng với giáo viên. Có lẽ vì vậy mà việc tiếp xúc và trao đổi giữa Hann và cậu kia khá ổn. Sau gần một nửa học kì thì Hann tìm hiểu về cô bạn đó nhiều hơn. Cậu ấy thật sự rất giỏi khi biết cách nhìn người và lựa người chơi cùng để hổ trợ cho việc củng cố bảng điểm (bạn này không được giỏi mấy môn tự nhiên lắm và chủ yếu dành toàn bộ thời gian ra chơi để học).

Nhưng mọi chuyện mới thực sự bắt đầu ngay sau khoảng thời gian ở trên. Thì vào năm ngoái toàn khối mười trường Hann có một dự án lớn về lịch sử do mấy cô khối văn tổ chức. Dự án cần nhiều nhóm hoạt động riêng lẻ để tìm hiểu về các di tích lịch sử của tỉnh. Và chuyện gì đến cũng phải đến, Cô bạn cùng lớp kia đã chiêu mộ tui (thật ra vì giáo viên văn để ý đến tui do tui biết vẽ nên cậu ta mới bốc để độc quyền chiếm). Mới đầu thì Hann đã ừ è đồng ý nhưng đến ngày đăng kí thì lại lộ ra một chuyện là cô đã bốc tui vào nhóm minh họa từ đầu luôn nên tui sẽ không cần chọn nhóm. Thì sau đó tui có hỏi lại cô xem tui có được hoạt động chung với nhóm cậu ấy tiếp không vì lỡ chọn rồi, nhưng cô bảo không vì khối lượng tranh tui cần vẽ nhiều lắm nên không làm vậy được. Khúc tui báo lại cảm thấy khá có lỗi với nhóm tại dù gì tui cũng đồng ý với rồi, nhưng cái mà tui bất ngờ ở đây là thái độ của cô bạn ấy. Cậu ta có vẻ khó chịu với tui và còn lầm bầm câu: "Mày hứa rồi mà còn...". Nghe xong tui đúng hoang mang luôn á tại vốn dĩ tui hông có ngờ cậu ta sẽ nói vậy, mà sau đó thì tui cũng bỏ qua vì nghĩ mình cũng có một phần lỗi.

Sau sự kiện ở trên thì còn sự kiện môn tiếng anh nữa. Đại khái là tui góp ý với bài cậu ấy là: "Bài ppt của mày có vẻ hơi dài ấy nếu ngắn lại sẽ dễ hiểu hơn á" nghe xong câu ấy cậu ta ừ ờ rồi liếc xéo tui. Lúc tui vừa quay lưng cậu ta liền lầm bầm: "Bai mày cũng dài mà nói gì tao" (bài tui hôm đó do 2 bạn khác trong nhóm soạn do tui bận việc gia đình). Nghe xong câu đó tui thề là tui cứng họng luôn, vỗn dĩ tui nói câu kia chỉ vì xem cậu ta như bạn bè thân thiết. Cay hơn nữa là lúc thuyết trình xong cô bảo cậu ta rút ngắn thông tin lại để dài thì sẽ làm mấy bạn khó hiểu cậu ta liền dạ dạ như thật trong khi chính mình vừa bác bỏ ý kiến y chang vậy.

Kể về cậu ta thì còn lắm thứ huy hoàng lắm, ví dụ như bảo thủ bảo vệ ý kiến thái quá, không chấp nhận tiếp thu ý kiến của bạn bè cùng nhóm, sẵn sàng tách nhóm khi người ta làm không đúng ý mình, ...

Tuy nhiện thì cá nhân tui gọi cậu ta là người kì là chẳng phải đơn giản vì mấy lí do bên trên. Tui là một đứa rất thích quan sát nên đã quan sát cậu ta rất kĩ. Cậu ta kì là ở chỗ chính bản thân bị tách biệt khỏi lớp nhưng vẫn không nhận ra, còn kì ở chỗ cố gắng thân thiện với mọi người rồi lại tỏ thái độ khiến họ tránh xa. Hơn nữa mây câu chuyện bên trên chẳng phải để kể lể rằng cậu ta xâu tính như nào, độc địa ra sao mà chỉ để ta thấy rằng căn bản cậu ấy cũng chỉ vì nghĩ cho bản thân nhiều hơn người khác nên mơi có những hành động gây khó chịu vậy.

Cô bạn này có một tư duy rất tuyệt vời nhưng trên tất cả thì cậu ấy lại là kẻ cô đơn, một cô đơn nhưng lại chẳng thể nhìn ra bản thân cô độc, một kẻ có tư duy nhưng không biết kiềm chế.

Câu chuyện chương này đọc vào thì có vẻ chẳng giống một thứ khiến Hann sợ hãi nhỉ. Nhưng đọc qua kĩ hơn thì có lẽ mọi người sẽ biết đấy vì vốn dĩ chỉ có những kẻ kì lạ mới có thể nhìn ra nỗi buồn của nhau.

Tạm biệt mọi ngươi hẹn gặp lại ở chương sau.

10.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top