SabuRamu ( hypmic): tay trong tay (reup)

Ngồi thẫn thờ bên cửa sổ trong văn phòng vừa tối vừa lạnh, Saburo chẳng thiết làm gì hơn ngoài việc hà hơi vào tấm cửa kính, vẽ nguệch ngoạc vài nét làm tiêu khiển, tạm quên đi cơn tức anh ách trong lòng.

Giáng Sinh đã gần kề. Ở khắp các nẻo đường trong thành phố, người ta đã bắt đầu giăng đèn trang trí rồi. Những ngọn đèn lung linh đầy màu sắc, những nhánh cây tầm gửi, những biểu ngữ, băng rôn,... Hầu như đã phủ kín trên từng ngóc ngách Shibuya, mang lại cảm giác đầm ấm yên vui trước mùa lễ hội.
Thế nhưng sao nó lại cô đơn quá. Co mình lại trong góc sofa kê gần cửa kính, Saburo xoa xoa đôi bàn tay buốt lạnh, trong lòng không ngừng cảm thấy ghen tị với các cặp đôi đang cùng nhau dạo phố cảm nhận không khí lễ hội ngoài kia. Nó đã có thể trở về nhà, cùng Ichi-nii chuẩn bị cho ngày lễ như bao gia đình khác, hay cùng tên ngốc Jiro len lén mua một phần quà bất ngờ cho Ichi-nii, mặc dù sau đó dám cá là tên Jiro sẽ để bị lộ mất. Và cả ba người sẽ cùng quây quần bên bàn tiệc nho nhỏ của cả ba, thưởng thức những món ăn tuyệt vời, tất nhiên là do tay nghề của anh cả làm rồi, và cùng đón chờ những giây phút Giáng Sinh thật ấm áp.

Nhưng không. Thay vì trở về nhà, nó lại chạy một mạch tới đây, ngồi chờ tên tóc hồng lùn tịt kia suốt gần một tiếng đồng hồ trong văn phòng trống huơ trống hoác, như một thằng đần vậy. Saburo tự trách cứ mình. Tại sao mình lại khùng thế không biết. Nó cau có lẩm bẩm, ghì miết thật mạnh ngón tay trên tấm cửa kính mờ hơi nước.

Nhưng nó nào trách Ramuda được. Mùa lễ hội luôn là mùa bận rộn nhất trong năm đối với những nhà thiết kế. Nào là khảo sát thời trang, tung ra bản thiết kế mới, bình chọn thiết kế, các buổi biểu diễn đầy tính phô trương, thậm chí là làm mẫu bìa tạp chí, rồi phỏng vấn nữa chứ. Nếu có trách ai, chỉ trách nó ngu ngốc mà lao đầu vào mặc kệ lời nhắn của anh thôi.

"Saburo này, tình hình là tôi đang bận bịu lắm, tuần này cho cậu nghỉ nhé. Hứa vẫn trả lương đầy đủ. Yêu yêu~~~"

Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại một cách ngẫu nhiên khi Saburo mở mục tin nhắn. Mặt nó méo xệch. Đáng ghét thật, nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khó chịu nữa. Được cho nghỉ, vẫn được trả lương đầy đủ, chẳng phải Ramuda đã quá hào phóng với nó rồi sao? Nhưng kì lạ thật đấy, lồng ngực nó vẫn lồng lộn những cảm xúc tiêu cực khó hiểu. Nó thầm buông một tiếng chửi thề hiếm hoi, tựa má vào ô cửa kính, lim dim mắt nhìn về hướng xa xăm.

Tiếng tra chìa khoá xoành xoạch vang lên, phá tan bầu không khí im lặng trong không gian u tối đầy lạnh lẽo. Cửa dần hé mở.

Ramuda đã về.

"Eeh!! Uwah!! Có kẻ đột nhập!!!"

Anh gào rú lên ngay khi thoáng thấy có bóng người ngồi trên ghế sofa, luống cuống mở đèn.

"Kẻ đột nhập nào ở đây? Là tôi đây mà!"

Saburo cau có đáp lại, vẫn ngồi im một cục hờn dỗi trên ghế sofa. "Anh về trễ cả tiếng đồng hồ đấy, để thằng đệ này chờ lâu có thấy tội lỗi không hả?"

"Rồi mà xin lỗi xin lỗi~~"

Ramuda chắp tay, hơi thè lưỡi tỏ vẻ hối lỗi

"Nhưng ngồi đây lạnh thế mà cậu không thèm mở máy sưởi luôn? Nhỡ bị bệnh thì sao?"

Saburo, vốn đã không thể kiềm chế cơn tức giận trước đó, bất chợt gắt gỏng lên:

"Rồi sao hả? Liên quan quái gì đến anh?"

Nó biết mình sai. Ngay từ đầu nó đã chằng nên đến đây làm phiền. Nhưng cảm giác khó chịu kia không ngừng xâu xé nó, khiến bộ óc thiên tài như muốn nổ tung lên. Nó đang dần mất kiểm soát.

Tưởng như có một cơn bão nữa sắp bùng lên, nhưng trước ánh mắt lo lắng của Ramuda, dường như cơn bão lớn còn chưa kịp hình thành đã tan mất rồi.

"Urg... Tôi không biết mình bị làm sao nữa... Tôi xin lỗi..."

Saburo ôm đầu ngồi bệt xuống sàn. Ánh mắt mệt mỏi giấu sau hàng mi đen láy.

"Đáng ra tôi không nên đến đây... Anh cũng đã dặn tôi rồi mà... Dù sao thì... Xin lỗi..."

Nó nhỏ giọng dần, loạng choạng đứng dậy. Cảm giác cơ thể như đang run lên, cố gắng kìm nén một thứ gì đó vậy.

"Vậy... Tôi về---"

"Hay ta đi dạo phố nhỉ?"

Sau một hồi im lặng, Ramuda cuối cùng cũng lên tiếng, ngắt đi câu nói đang còn dang dở.

"Dù sao cậu cũng mất công tới tận đây rồi, đi dạo phố chút cũng đâu mất gì nhỉ? Xem xem ở Shibuya khác Ikebukuro thế nào~~"
Saburo nghệt mặt ra một đống:

"Hở???"

"Thì đi dạo phố~~" Ramuda nhắc lại "đi một lát, sau đó cùng nhau ăn tối, rồi tôi sẽ đưa cậu về"

Anh dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó, khẽ mỉm cười:

"Tự nhiên để cậu vất vả tới đây rồi mà bỏ về cũng kì. Coi như đi chơi một buổi bù cho cậu nhé, tôi khao~"

Chẳng cần đợi đến khi Saburo trả lời, anh đã chủ động nắm lấy tay nó trước rồi. Bàn tay nhỏ bé, có phần thô ráp vì may vá thường xuyên, dịu dàng đan lấy đôi bàn tay lớn non mềm lạnh ngắt đã sớm nứt nẻ vì tiết trời lạnh khô vậy.

Má Saburo hơi ửng lên. Tay anh ấm quá, tùy nhỏ bé nhưng thật ấm áp biết bao. Nó rụt rè nắm lấy tay anh, đan chặt lấy, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ bàn tay nhỏ nhắn.

"Tay Saburo lạnh quá nha, tại cậu không mở máy sưởi đấy!"

" Ừ ừ lần sau tôi sẽ cẩn thận."

Nó nhỏ giọng lèm bèm, tay không ngừng cọ xát bàn tay nhỏ nhắn của anh. Mọi cảm giác khó chịu đáng ghét kia dường như đã tan biến vào hư không tự khi nào.

"Vậy ta đi chứ? Tôi biết có một quán rất ngon ở cuối dãy phố đó~~"

Tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại. Tiếng bước chân tíu tít đi xuống dưới cầu thang, hướng ra ngoài phố lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top