Quá khứ
Sung Hanbin và Chương Hạo đã từng có khoảng thời gian yêu đương sâu đậm, từng yêu tới chết đi sống lại, từng tưởng trừng như không thể sống thiếu đối phương. Sung Hanbin từng gọi Chương Hạo là nửa kia của bản thân, một nửa linh hồn, và Chương Hạo từng cũng đồng ý với điều đó.
Nhưng tất cả chỉ còn lại là chữ "từng". Hiện tại Sung Hanbin và Chương Hạo đã chia tay rồi. Chương Hạo quay trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Còn Sung Hanbin vẫn ở lại nơi chứa đựng tất cả kỉ niệm của hai người, tiếp tục sống.
Mặc dù đã chia tay Chương Hạo khá lâu nhưng tất cả mọi thứ xung quanh cho tới việc sinh hoạt của Sung Hanbin vẫn chưa từng thay đổi. Cậu vẫn giữ nguyên tất cả đồ trang trí trong nhà, có những đồ trang trí do chính tay Chương Hạo làm, cũng chính Chương Hạo là người trang trí cho căn nhà. Cậu vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt khi hai người còn sống cùng nhau. Khi rảnh rỗi sẽ tới những nơi quen thuộc mà hai người đã từng thường xuyên tới và up những bài post trên Instagram một cách ẩn ý.
Nhìn Sung Hanbin hành động theo thói quen cũ một cách máy móc, đọc những bài post ngỡ ngọt mà suy trên Instagram của Sung Hanbin. Nhìn cách cậu luôn nở nụ cười dù trong lòng tim sớm đã vụn vỡ. Kim Jiwoong nhìn tới không nhìn nổi nữa rồi.
"Hanbin à, em và Hạo chia tay lâu như vậy rồi tại sao em vẫn không thể buông quá khứ, không thể buông bỏ Hạo."
Sung Hanbin đối với thắc mắc của Kim Jiwoong chỉ cười nhẹ giải thích.
"Anh sai rồi. Thứ em không thể buông bỏ được là hai chúng em, thứ em không nỡ buông là kỉ niệm của cả hai chúng em, không phải Hạo. Em luôn nghĩ về quá khứ là vì em muốn sống trong khoảng thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất. Vừa hay, khoảng thời gian đó có Hạo."
Đúng. Kỉ niệm là thứ không phải nói quên là quên và chính Sung Hanbin cũng chẳng muốn quên. Kỉ niệm hạnh phúc thì ta nên nhớ mãi về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top