Chương 58
Khi bước vào trường sáng thứ Bảy, tôi tự nhắc lại những điều cần phải nói. Có thể là Xin Chào John, cậu có khỏe không? Tớ là Lara Jean. Tôi chưa gặp lại cậu ta từ hồi lớp 8. Và nếu như cậu ấy không nhận ra tôi thì sao nhỉ? Hoặc thậm chí khi cậu ấy chẳng còn nhận ra tôi nữa?
Tôi đảo mắt nhìn chiếc bàn đặt ở sảnh, và tôi nhìn thấy John ở phần Đại Hội Đồng. Cậu ta là đại diện của Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Đại Hội đồng đang hợp ở phòng lớn. Bàn được bố trí cho từng đại biểu, và trên sân khấu thì có bục đứng. Ở đó đang có một bạn gái mặc đồ vest đen phát biểu về Cấm phổ biến Vũ khí hạt nhân. Tôi đang nghĩ là mình sẽ đứng phía sau, ngồi và xem các phát biểu nhưng không còn chỗ trống nào nên tôi khoanh tay đứng ở cuối phòng và tìm xem John ở đâu. Có quá nhiều người ở bên trong, và mọi người đều hướng về sân khấu lớn, nên thật khó quan sát ai là ai.
Một cậu bé mặc bộ quần áo màu xanh sẫm chạy quanh, nhìn tôi và hỏi, "Chị là người thu phiếu à?" Cậu bé đang cầm một tờ giấy trong tay gập lại.
"Ừm..." Tôi thì không rõ tờ giấy ấy là gì, nhưng tôi nhìn thấy một cô gái đi lật đật quanh phòng và phát giấy cho mọi người.
Cậu bé ấn mạnh tờ giấy vào tôi, quay đi, nguệch ngoạc viết gì đó trong sổ ghi chép. Tờ giấy được gửi đến Đại biểu của Brazil, từ Đại biểu đoàn Pháp. Thế thôi, nên tôi đoán mình sẽ là nhân viên lễ tân làm việc đưa phiếu ấy.
Bàn đại biểu không theo thứ tự bản chữ cái, nên tôi đi lung tung để tìm bàn Brazil. Cuố cùng thì tôi nhìn thấy, một cậu thắt ca vát nơ. Có nhiều người khác cũng đang giơ tay cầm phiếu, ra hiệu cho tôi đến lấy, nên tôi cũng phải lật đât một lúc mới quen.
Tôi thấy một cậu ở phía trước giơ tay lên cho tôi đến lấy phiếu, nên tôi cũng nhanh chóng tiến đến chỗ cậu ta. Cậu ta hơi quay mặt ra, nên tôi cũng nhanh chóng tiến đến chỗ cậu ta. Cậu ta hơi quay mặt ra. Trời đất ơi, đây chính là John Ambrose McClaren, đại biểu đoàn Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa, chỉ cách tôi vài mét.
Cậu ta tóc nâu, tỉa gọn gàng. Má cậu hồng, giống hệt như trong trí nhớ của tôi. Cái màu da hồng khỏe khoắn ấy làm cho cậu trông trẻ. Cậu mặc quần kaki, áo sơ mi xanh da trời nhạt, và áo len cổ tròn. Cậu nhìn rất nghiêm túc và tập trung, giống như là đại biểu đoàn thật sự.
Chân thành mà nói thì cậu giống như cách tôi hình dung.
John vừa giữ phiếu chờ tôi đến, vừa cúi đầu xuống ghi chép. Tôi với ra để lấy nó; tay tôi gần chạm tờ giấy, và cậu ta nhìn tôi, và nhìn lại lần nữa.
"Chào cậu," tôi thì thầm. Cả hai đứa đều đang nắm tờ giấy.
"Chào," cậu ta chào lại. Rồi cậu nháy mắt, rồi cậu buông tay, và bước thật nhanh. Tim tôi đập thình thịch. Tôi nghe cậu ta gọi tôi, nhưng tôi không dừng lại.
Tôi nhìn tờ giấy. Chữ viết thật gọn gàng. Tôi đưa giấy đến bàn của Mỹ và rồi tôi bỏ qua bàn Anh Quốc dù họ đang vẫy tay để đưa tờ giấy cho tôi. Tôi đi ra khỏi phòng hợp.
Vậy là tôi vừa nhìn thấy John McClaren. Sau nhiều năm, giờ cuối cùng tôi cũng được gặp lại cậu ấy. Và cậu vẫn nhận ra tôi. Ngay lặp tức cậu ấy nhớ ra tôi là ai.
Tôi nhận được tin nhắn Peter vào giờ ăn trưa.
Cậu nhìn thấy McClaren chưa?
Tôi định viết Rồi, nhưng lại xóa đi. Tôi viết lại là Không. Tôi không chắc chắn tại sao tôi lại làm thế. Có lẽ tôi chỉ muốn giữ điều ấy lại cho mình tôi thôi. Thật hạnh phúc khi cậu ấy còn nhớ ra tôi, và thế là đủ rồi.
Ngày 14/4/2023🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top