Chương 50

Bố sửng sốt khi tôi hỏi xin bố chữ ký vào phiếu đăng ký chuyến đi. "Ồ, Lara Jean, chuyện này thật tuyệt vời. Peter đã thuyết phục con ư? Con đã từng rất sợ trượt tuyết khi con mười tuổi, con đã bị soạt chân và không thể đứng lên."

"Vâng, con nhớ." Giầy tôi bám chặt trên hai chiếc ván trượt tuyết, và tôi bị soạt chân. Tôi ngồi một chỗ tưởng như mấy ngày lặn.

Ký vào tờ giấy, bố nói. "Chúng ta có thể đi tới khu Wintergreen vào dịp Giáng sinh. Peter cũng có thể đi cùng."

Đó chính là mã gen nguồn tính cách của tôi. Từ bố. Ông luôn sống trong một thế giới đầy tưởng tượng. Đưa lại cho tôi tờ giấy, bố còn nói rất hào hứng, "Con sẽ mặc quần của chị Margot, và đeo găng tay của chị ấy nữa."

Tôi không cần nói với bố là tôi không cần những thứ ấy vì tôi chỉ ngồi ấm áp trong nhà nghỉ, đọc sách và uống sô cô la nóng ở ngay gần lò sưởi. Tôi cũng nên mang theo đồ để đan len.

Tối hôm đó, khi tôi nói chuyện với Margot qua điện thoại là tôi sẽ tham gia một chuyến trượt tuyết, chị đã rất ngạc nhiên. "Nhưng em ghét trượt tuyết mà."

"Em định thử trượt bằng ván trượt."

"Ừ, em phải cẩn thận nhé," chị nói.

Tôi đang nghĩ là chị Margot đang nói cẩn thận khi đi trượt tuyết, nhưng khi Chris qua nhà tôi để mượn váy, thì tôi lại phát hiện ra điều khác. "Mày biết là mọi người thường quan hệ với nhau trong các chuyến đi trượt tuyết phải không? Nó giống như một thư mời quan hệ tình dục được nhà trường cấp phép."

"Mày nói cái gì cơ?"

"Đó chính là nơi mà tao "bóc tem" ở năm đầu tiên trung học."

"Tao tưởng mày làm chuyện ấy trong một khu rừng gần nhà mày."

"Ồ, đúng rồi. Dù gì thì gì, ý tao là tao đã quan hệ trong chuyến đi trượt tuyết với trường."

"Nhưng có các cô đi kèm mà," tôi nói lo lắng. "Làm thế nào mà họ có thể làm chuyện đó khi có các cô đi cùng chứ?"

"Các cô đi ngủ sớm vì các cô ấy già rồi," Chris nói. "Vì mọi người cứ thế mà lẻn ra thôi. Với lại là có bể tắm nước nóng. Mày có biết là ở đó có bể tắm nước nóng không?"

"Không, Peter không nói gì cả." Đã thế thì tôi sẽ không mang theo đồ bơi. Vì chẳng ai ép được tôi làm việc đó nếu tôi không muốn.

"Vào năm tao đi thì mọi người cứ thế mà nhảy vào nước thôi."

Mắt tôi lồi lên. Cứ thế mà nhảy vào nước? "Mọi người không mặc quần áo à?"

"Ừ, bọn con gái thì bỏ áo ngực ra. Nên mày phải cẩn thận nhé."

Chris nhai móng tay. "Năm ngoái tao nghe nói là thầy Dunham còn đi tắm nước nóng với học sinh đấy, và điều này thật lạ lùng."

"Nghe như Cao bồi Miền Tây," tôi thỏ thẻ.

"Giống như Girls Gone Wild hơn."

Không phải tôi lo lắng Peter sẽ làm gì đó với tôi. Tôi biết là cậu ấy sẽ không làm thế. Nhưng mọi người khác sẽ nghĩ thế nào? Và liệu tôi có lẻn vào phòng Peter lúc nửa đêm để cho mọi người nghĩ là tôi và Peter đã làm gì không? Tôi không muốn gặp phải trở ngại gì trong chuyến đi của trường, còn Peter đã có cách thuyết phục tôi làm những điều mà tôi không hề muốn.

Tôi nắm tay Chris. "Thế mày đi cùng tao đi. Tao xin đấy."

Nó lắc đầu, "Mày biết rõ tao không tham gia các chuyến đi của trường mà."

"Nhưng mày đã đi rồi còn gì."

"Ừ hồi mới vào. Giờ thì không?"

"Nhưng tao cần mày!" Tôi nắm chặt lấy cánh tay nó một cách tuyệt vọng, và nói "Nhớ là tao đã bao che cho mày khi mày đi Coachella năm ngoái? Tao đã dành cả cuối tuần để đi ra đi vào nhà mày, để mẹ mày tưởng là mày ở nhà? Đừng quên những gì tao đã từng làm cho mày, Chris! Tao cần mày lúc này!"

Không mảy may rung động, Chris lấy tay ra khỏi tay tôi, và soi gương. "Kavinsky sẽ không ép mày làm chuyện ấy nếu mày không muốn. Nếu mày loại trừ thực tế là cậu đã từng hẹn hò với một con quỷ cái, thì cậu ta cũng không hoàn toàn là một thằng khờ. Nhưng cậu ta vẫn là người biết cư xử đúng mực."

"Ý mày đúng mực là như thế nào? Nghĩa là cậu ta không quan tâm đến tình dục?"

"Ôi, trời ơ, không! Cậu ta và Gen là nguồn năng lượng của nhau. Con bé uống thuốc tránh thai nhiều hơn cả tao. Chỉ có điều là người trong gia đình tao nghĩ nó là một thiên thần." Nó nặn ra một cái mụn ở cằm. "Giả dối làm sao. Tao cần phải viết một cái thư nặc danh đến nhà bà... nhưng không chắc chắn là tao sẽ làm thế. Tao không phải là kẻ lừa đảo như nó. Mày nhớ có lần nó nói với bà là tao bị say khi đến trường không?" Con bé không cần tôi trả lời câu hỏi của nó. Khi Chris đã bắt đầu nói đến Genevieve, thì nó chỉ mỗi một mục đích là nói thôi. "Bà đã dùng tiền tiết kiệm cho tao đi học đại học để đưa tao đi cai nghiện. Rồi cả nhà hợp về việc của tao. Tao mừng vì mày đã cướp được Kavinsky từ tay con bé."

"Tao đâu có cướp Peter. Họ từ bỏ nhau đấy chứ."

Chris khịt mũi. "Ừ, và mày phải luôn nhớ điều đó. Gen cũng đi chuyến này, mày biết đấy. Vì nó là lớp trưởng, nên nó ở trong ban tổ chức. Nên mày cẩn thận. Đừng bao giờ đi trượt tuyết một mình."

Tôi thở hổn hển. "Chris, tao xin mày, đi cùng tao đi." Rồi hít vào một hơi, tôi nói, "Nếu mày đi cùng, điều đó sẽ làm Genevieve phát điên. Con bé đang tổ chức chuyến đi; nên đó là chuyến đi của nó. Và nó sẽ không muốn có sự có mặt của mày."

Chris mím môi cười "Mày rất biết cách dụ tao đấy!" Rồi nó giơ cầm ra chỗ tôi. "Mày nghĩ là cái mụn này đã chín chưa?"

Ngày 14/4/2023🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top