Chương 38

Chúng tôi đứng trước cửa nhà Steve Bledell. Steve là một thành viên của đội bóng đá; cậu ta nổi tiếng vì có ông bố dượng rất giàu với hẳn chiếc phi cơ riêng.

"Sẵn sàng chưa?" Peter hỏi tôi.

Tôi xoa tay vào quần. Tôi ước gì mình đã có thêm thời gian làm tóc. "Tớ chưa sẵn sàng lắm."

"Thế thì chúng ta nói chuyện chiến lược một tí nào. Thế này, cậu cứ hành động như là cậu đang yêu tớ. Và chuyện ấy cũng không quá khó."

Tôi nhìn cậu ta. "Cậu là người rỗng tuếch nhất mà tớ từng biết."

Cậu ta toe toét và nhún vai. Định gõ cửa nhưng đột nhiên ngừng lại. "Chờ hẵng," cậu ta nói, rồi tháo dây buộc tóc của tôi và vứt ra ngoài sân.

"Này!"

"Trông cậu xinh hơn. Tin tớ đi." Peter dùng ngón tay bới tóc tôi và làm phồng nó lên một chút. Tôi gạt tay cậu ta ra. Rồi cậu ta lôi điện thoại ra chụp hình tôi. Tôi nhìn cậu ta gượng gạo. Cậu ta giải thích, "Trong trường hợp Genevieve xem điện thoại tớ." Tôi nhìn cậu ta đặt bức ảnh của tôi làm hình nền điện thoại.

"Cậu chụp lại tấm nữa đi!" tôi không thích tóc tôi lắm.

"Không, cậu trông xinh rồi, tớ thích tấm này." Cậu ta có thể nói chỉ để nói, để chúng tôi có thể nhanh chân vào nhà. Nhưng cậu nói của cậu ta làm tôi thấy tự tin hơn.

Bước vào bữa tiệc cùng Peter Kavinsky làm cho tôi không thể không thấy kiêu hãnh. Cậu ta đang ở đây cùng tôi. Hoặc tôi đang ở đây cùng cậu ấy?

Tôi nhìn thấy Genevieve khi chúng tôi đi vào-con bé đang ngồi trên ghế bành cùng mấy cô bạn;họ đang uống với nhau. Tôi không thấy bạn trai con bé đâu. Con bé hếch mày lên khi nhìn tôi và nói thầm gì đó với Emily Nussbaum. "Này, Lara Jean." Emily gọi to, chỉ tay vào tôi. "Lại đây với bọn tớ đi!"

Tôi đi ra chỗ bọn họ, nghĩ là Peter sẽ đi cùng, nhưng không. Cậu ta đang dừng lại chào hỏi mọi người. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt hoảng loạn nhưng cậu ta ra hiệu cho tôi đi tiếp. Cậu ta nói gió, tới phiên cậu rồi.

Đi dọc qua phòng tiệc một mình mà tôi thấy cứ như là đi xem lục đia, với Gen và bạn cô ta đang nhìn tôi. "Chào các cậu," tôi nói, giọng cao và không giống con gái lắm. Không có chỗ cho tôi trên ghế bành nên tôi chỉ ghé vào chỗ để tay của ghế, giống như con chim trên dây điện. Tôi vẫn dính mắt vào quan sát Peter, cậu ta vẫn đang ở phía bên kia phòng với mấy cậu bạn ở đội bóng. Được như cậu ta thật sướng! Dễ chịu, thoải mái, được mọi người mong đợi, giống như kiểu Peter đã ở đây nên bữa tiệc có thể bắt đầu. Tôi nhìn quanh phòng, chỉ để gọi là nhìn thôi và thấy Gabe và Darrell. Họ vẫy chào tôi thân thiện, nhưng họ lại không tới chỗ tôi. Không khí ấy làm cho tôi cảm giác như tất cả mọi người đang chờ đợi và quan sát, để xem Genevieve sẽ làm gì.

Tôi ước gì tôi đã không đến đây.

Emily rướn người ra trước. "Chúng tớ đang tò mò đến chết được...về chuyện của cậu và Kavinsky?"

Tôi nhận ra là Emily đã được Genevieve giao nhiệm vụ. Gen nhấp đồ uống, thản nhiên như không, nhưng vẫn đang chờ câu trả lời của tôi. Con bé đã say chưa nhỉ? Tôi tự hỏi. Tôi nghe nói là Genevieve rất hung dữ khi say. Tôi chưa từng được chứng kiến nhưng tôi nghe kể nhiều chuyện như thế về cô ta.

Tôi liếm môi. "Mọi thứ mà Peter nói...tớ đoán đó là chuyện cậu muốn nghe?"

Emily khoát tay, ý nói là những chuyện Peter nói không quan trọng gì. "Bọn tớ muốn nghe từ cậu kia. Ý tớ là, cậu chuyện thật đáng ngạc nhiên. Nó xảy ra như thế nào?" Cô ta nghiên người gần tôi hơn, như thể chúng tôi là những cô gái thân thiết vậy.

Khi tôi lưỡng lự, mắt nhìn lướt qua Genevieve, cô ta cười và đảo mắt nhìn xung quanh. "Không sao đâu mà, Lara Jean. Tớ và Peter đã chia tay nhau rồi. Tớ không biết là cậu ta có nói với cậu không, nhưng chính tớ đã bỏ cậu ta."

Tôi gật đầu. "Cậu ấy có nói với tớ điều này." Thật ra cậu ta chẳng nói với tôi nhưng tôi đã biết đều đó từ trước rồi.

"Vậy từ khi nào hai bọn cậu đã thành một cặp?" Genevieve cố tỏ ra thoải mái, nhưng tôi biết là câu trả lời của tôi quan trọng đến như thế nào với con bé. Nó đang cố làm cho tôi mắc bẫy.

"Mới thôi," tôi nói

"Mới là khi nào?" Genevieve dấn tới.

Tôi nuốt nước bọt. "Từ khi năm học mới bắt đầu," tôi nói. Đó chẳng phải là kịch bản mà tôi và Peter thống nhất với nhau sao?

Mắt Genevieve sáng lên và tôi thì chùng xuống. Tôi đã nói sai, nhưng giờ đã quá muộn. Thật khó để không bị dính bẫy của Genevieve. Con bé là loại người dễ được lòng người khác. Ví dụ bạn biết là nó độc ác, thậm chí bạn nhìn thấy nó đối xử độc ác với người khác. Nhưng khi nó chú ý đến bạn, bạn lại muốn giây phút ấy là mãi mãi. Sự xinh đẹp của Gen cũng có tác dụng phần nào. Nhưng ở Gen còn có gì đó hơn thế để gây ấn tượng mạnh mẽ như thế đối với bạn. Tôi nghĩ đó có thể là tính bộc trực-gương mặt cô nàng luôn thể hiện những gì cô ta nghĩ hay cảm nhận; hoặc nếu chúng không thể hiện ra mặt thì cô ta cũng nói thẳng luôn.

Nên tôi hiểu tạu sao Peter lại yêu cô ta được lâu như thế.

"Tớ nghĩ câu chuyện thật đáng yêu," Genevieve nói, và sau đó bọn họ nói chuyện với nhau về buổi hòa nhạc nào đó mà họ đang cố mua vé. Tôi chỉ ngồi đó và thấy vui vẻ khi không phải nói gì thêm nữa, đang hình dung xem liệu những chiếc bánh ở nhà ra sao rồi. Tôi hy vọng bố chưa cho chúng vào lò nướng. Không gì tệ hơn là bánh ngọt bị khô.

Khi mấy cô nàng quay sang nói chuyện với nhau về trang phục Halloween thì tôi đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Lúc quay lại đã thấy Peter ngồi trên chiếc sa lông da, uống bia và nói chuyện với Gabe. Không còn chỗ cho tôi ngồi, và chỗ ngồi cũ với mấy cô gái cũng đã có người. Tôi làm gì bây giờ?

Tôi đứng đấy trong giây lát rồi thấy phải hành động: Tôi phải hành động theo cách ngời yêu của Peter phải làm. Tôi hành động như Genevieve sẽ làm. Tôi đi thẳng đến chỗ Peter ngồi, và ngồi lên đùi cậu ta giống như đấy chính là chỗ của tôi.

Peter kêu lên vì ngạc nhiên. "Nảy," cậu ta nói, sặc cả bia đang uống.

"Xin chào," tôi nói. Rồi tôi véo yêu vào mũi cậu ta như cảnh trong mấy bộ phim đen trắng.

Cậu ta dịch sang và nhìn tôi, kiểu đang cố nhịn cười. Tôi thì thấy xao xuyến-véo mũi một cậu con trai thật lãng mạn, phải không nào? Và rồi ở phía góc kia của phòng, tôi thấy Genevieve đang nhìn bọn tôi. Cô ta lại thì thầm gì đó với Emily và đi ra khỏi phòng.

Tôi đã thành công!

Khi tôi đang rót cho mình một ly Cherry Coke thì thấy Genevieve và Peter nói chuyện với nhau trong bếp. Cô ta nói với giọng thấp, nhưng gấp gáp, và đưa tay ra chậm tay cậu ta. Peter cố gạt tay cô ta ra nhưng cô ta không chịu.

Tôi như bị thôi miên đến nỗi không nhận ra Lucas Krapf đến chỗ tôi, bóp tanh tách vỏ lon tăng lực Bud ăn kiêng. "Chào Lara Jean."

"Chào cậu!" tôi nhẹ cả người khi nhìn thấy gương mặt thân quen của Lucas.

Cậu đứng cạnh tôi và lưng của chúng tôi dựa vào tường, "Họ đang cãi nhau gì thế nhỉ?"

"Ai mà biết được," tôi nói. Tôi cười một nụ cười bí ẩn. Tôi hy vọng là vì tôi, và Peter sẽ rất hài lòng vì kế hoạch của chúng tôi đã có hiệu quả.

Lucas ngoắc ngoắc tay gọi tôi lại gần hơn. Cậu thì thầm, "Cãi nhau không phải là một dấu hiệu tốt. Nó có nghĩa là họ vẫn quan tâm đến nhau." Hơi thở của Lucas toàn mùi bia.

Hừm. Genevieve thì rõ ràng vẫn quan tâm quá rồi. Và cả Peter cũng thế.

Lucas gõ vào đầu tôi. "Cậu nhớ cẩn thận nhé!"

"Cảm ơn cậu," tôi nói.

Peter đi ra khỏi bếp và nói, "Cậu có muốn về nhà chưa?" Cậu ta không thèm đợi nghe tôi trả lời; cậu đi thẳng, vai cứng đơ.

Tôi nhún vai với Lucas. "Hẹn gặp cậu ngày thứ Hai, Lucas." Rồi tôi chạy theo Peter.

Cậu ta vẫn cáu: tôi có thể nói như vậy qua thái độ của cậu ta khi cho chìa khóa vào xe. "Cô ta làm tớ phát điên!" Cậu ta nóng nảy. "Thế cậu đã nói gì với cô ấy?"

Tôi ngồi xuống ghế. "Cô ta hỏi tớ là chuyện của tớ và cậu bắt đầu từ khi nào? Tớ nói là từ hồi năm học mới bắt đầu."

Peter gào to. "Nhưng tớ và cô ta vẫn hẹn hò nhau hồi đó."

"Nhưng...ngay lúc ấy bọn cậu chả chia tay còn gì."

"Ừ, đúng thế." Cậu ta nhún vai. "Nhưng kệ đi. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi."

Như trút được một gánh nặng, tôi đeo dây an toàn và tháo luôn giày ra. "Thế hai cậu cãi nhau về việc gì tối nay?"

"Cậu đừng quan tâm đến chuyện đó. Cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô ta đã quá ghen tuông và điều đó đang giết chết cô ta."

"Tuyệt," tôi nói. Miễn là cô ta đừng có giết tôi là được!

Chúng tôi im lặng. Rồi tôi lên tiếng, "Peter... nhưng sao cậu biết là cậu yêu Genevieve?"

"Chúa ơi, Lara Jean. Sao cậu phải hỏi câu đó?"

"Bởi vì tớ là người tò mò." Tôi lật cái gương trước mặt xuống và bắt đầu bện tóc mái. "Có lẽ câu hỏi mà cậu nên tự hỏi là tại sao cậu lại sợ câu hỏi kiểu đó?"

"Tớ không sợ."

"Thế sao cậu lại không muốn trả lời?"

Peter im lặng, và tôi khá chắc chắn là cậu ta sẽ không trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng sau một hồi im lặng, cậu ta trả lời, "Tớ không biết là liệu tớ có yêu cô ta không. Làm sao tớ biết được cảm giác đó là gì? Tớ mới có mười bảy thôi mà."

"Mười bảy cũng không phải trẻ lắm đâu. Một trăm năm trước người ta kết hôn ở tuổi này đấy."

"Ừ, nhưng đó là lúc trước khi có điện và internet. Một trăm năm trước những cậu con trai mười tám tuổi còn đang ở ngoài chiến trường với những lưỡi lê và lo cho tính mạng của cả những người khác. Ở tuổi bọn mình, họ đã sống vì những người khác. Còn bây giờ bọn trẻ chúng ta hiểu được gì về tình yêu và cuộc đời?" Tôi chưa bao giờ nghĩ Peter nói như vậy, như kiểu cậu ta thực sự quan tâm về nhiều điều. Tôi nghĩ là cậu ta vẫn đang bị điều khiển bởi cuộc nói chuyện ban nãy với Genevieve.

Tôi búi tóc và giữ nó bằng một chiếc cặp. "Cậu biết là cậu nói giống ai không? Cậu nói giống ông tớ," tôi nói. "Và tớ nghĩ là cậu đang nói lảng tránh câu trả lời của tớ."

"Tớ đã trả lời cậu rồi đấy. Chẳng qua là cậu không thích câu trả lời của tớ thôi."

Chúng tôi về đến nhà. Peter tắc động cơ, có nghĩa là cậu ta muốn nán lại nói chuyện thêm. Nên tôi không nhảy ra khỏi xe ngay. Tôi để túi lên đùi và mò chìa khóa nhà, mặc dù đèn tầng trên vẫn sáng. Trời ạ. Tôi đang ngồi trên ghế trước chiếc xe Audi đen cuaa3a Peter Kavinsky, mà có, đặc biệt là với Peter Kavinsky.

Peter ngả đầu vào chỗ đặt đầu trên ghế ô tô và nhắm mắt lại.

Tôi nói, "Cậu có biết là khi hai người cãi nhau nghĩa là họ vẫn lo lắng cho nhau không?" Peter không nói gì, tôi lại nói tiếp, "Genevieve chắc vẫn còn thích cậu."

Tôi hy vọng cậu ta sẽ vặc lại tôi, nhưng cậu ta đã không làm thế. Thay vào đó, cậu nói, "Cô ta vẫn thích tớ. Nhưng tớ ước gì cô ta không như thế. Tớ không muốn là vật sỡ hữu của ai nữa. Hoặc thuộc về ai."

Margot đã nói là chị thuộc về bản thân chị, còn Kitty sẽ nói là con bé không thuộc về ai. Và tôi nói là tôi thuộc về những chị em gái của tôi và về bố, nhưng những điều đó không phải bao giờ cũng đúng. Để thuộc về ai đó, tôi không biết điều đó như thế nào nhưng tôi nghĩ đó chính là điều mà tôi mông ước bấy lâu nay. Được thực sự là của ai đó, và ai đó kia cũng là của tôi.

"Vậy đó chính là lý do cậu đang làm việc này..." tôi nói với giọng để nói chuyện hơn là dặt câu hỏi. "Là để chứng tỏ là cậu không còn thuộc về cô ta nữa. Hoặc là cậu không với cô ta nữa." Tôi dừng lại. "Thế cậu nghĩ có gì khác nhau giữa hai điều, trong mối quan hệ với ai và thuộc quyền sở hữu của ai đó không?"

"Tất nhiên. Cái thứ nhất nghĩa là bạn có sự lựa chọn, còn cái thứ hai thì không."

"Thế thì cậu đã thực sự yêu cô ấy thì mới có nhiều sự cố như thế này."

Cậu ta nói giọng thô bạo. "Cậu thật là mơ mộng."

"Cảm ơn cậu," tôi nói, mặc dù giọng cậu ta không có tí nào giống lời khen. Tôi nói thế cốt làm cậu ta khó chịu.

Tôi biết là tôi đã thành công, khi cậu ta nói với giọng chua chát, "Thế còn cậu, cậu biết gì về tình yêu, Lara Jean? Cậu còn chưa bao giờ có bạn trai."

Tôi định lại bịa ra một cậu bạn trai nào đó, một cậu ở trại hè, hay ở một thành phố khác, hay ở bất cứ đâu. Cậu ta tên là Clint, tôi đã sẵn sàng nói câu đó. Nhưng tôi nghĩ điều này thật đáng xấu hổ vì cậu ta cũng sẽ biết là tôi đang nói dối; với cả tôi đã từng nói với Peter là tôi chưa bao giờ hẹn hò với chàng trai nào. Và nếu kể cả chưa nói gì với cậu ta đi nữa việc bịa ra một anh bạn trai cũng chẳng hay ho hơn nói sự thật. "Không, tớ chưa bao giờ có bạn trai. Nhưng có khối người tớ quen thì đã từng có bạn trai, nhưng họ chưa bao giờ biết yêu là gì. Còn tớ thì tớ đã từng yêu." Đây chính là lý do mà tôi phải hợp tác với Peter.

Peter khịt mũi. "Với ai? Josh Sanderson? Gã bần tiện ấy sao?"

"Anh ấy không phải là người bần tiện," tôi nói giọng gắt gỏng với cậu ta. "Cậu còn chẳng biết anh ấy nữa là."

"Bất kỳ người nào với một con mắt và nữa cái não cũng có thể nói gã ta là một gã bần tiện."

"Thế ý cậu đang nói chị tớ vừa mù vừa không có não à?" tôi đáp trả. Nếu cậu ta nói thêm một từ nữa xúc phạm chị gái tôi thì coi như xong phim. Mọi chuyện có thể chấm hết. Và tôi cũng đâu có cần cậu ta nữa đâu.

Peter cười. "Không, tớ đang nói cậu."

"Cậu biết không? Tớ đã nghĩ lại rồi. Cậu là ngườ không bao giờ nhìn người khác mà chỉ nhìn mỗi bản thân cậu." Tôi muốn mở cửa xe mà nó đã bị khóa.

"Lara Jean, tớ chỉ đùa thôi."

"Hẹn gặp cậu hôm thứ Hai."

"Chờ đã, chờ đã. Hãy nói với tớ một điều. Cậu ta rướn người qua ghế. "Tại sao cậu chưa từng hẹn hò với ai?"

Tôi nhún vai. "Tớ không biết...bởi vì chưa có ai mời tớ."

"Vớ vẫn! Tớ biết là Martinez đã từng rủ cậu đến buổi hợp lớp nhưng cậu ta từ chối nó."

Tôi ngạc nhiên là cậu ta lại biết điều đó. "Các cậu bị làm sao mà cứ gọi nhau bằng họ thế?" tôi hỏi cậu ta. "Nghe giả tạo quá đi!"

"Đừng có thay đổi chủ đề!"

"Tớ nghĩ là tớ nói không là vì tớ đã sợ." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và di ngón tay trên cửa kính, viết chữ M trong chữ Martinez.

"Sợ Tommy?"

"Không. Tớ thích Tommy. Nhưng hiện thực làm tớ sợ. Nó không còn như lúc bạn chỉ nghĩ đến ai đó, hiện thực là khi người đó đứng trước mắt bạn, đúng như bạn mong đợi. Như ý muốn của bạn." Tôi nhìn Peter và ngạc nhiên khi thấy cậu ta đang nghe tôi một cách chăm chú, có vẻ cậu ta rất quan tâm đến những điều tôi nói. "Thậm chí khi tớ thích một ai đó lắm lắm, rồi yêu một người đó, tớ cũng chỉ muốn ở cùng với chị em gái tớ, vì đó là nơi mà tớ thuộc về."

"Vậy lúc này thì sao?"

"Lúc này á? Ồ, tớ không thích cậu, nên...."

"Tốt," Peter nói. "Đừng có yêu tớ lần nữa đấy, ok? Tớ không thể có nhiều cô gái yêu tớ thế được. Điều đó rất là mệt mỏi."

Tôi cười vang. "Cậu đúng là quá yêu bản thân."

"Tớ đùa thôi," cậu ta phản bác lại. Nhưng cậu ta không đùa. "Thế cậu đã nhìn thấy gì ở tớ?" cậu ta ngoắc miệng cười, lại quá tự phụ và quá chắc chắn vì sự quyến rũ bản thân.

"Cậu hỏi thật hả? Tớ không thể nói với cậu."

Miệng cậu ta đóng dần. "Cậu nói là bởi vì tớ làm cho mọi người cảm thấy đặc biệt. Cậu...cậu nói tớ là một người khiệu vũ giỏi và là người làm thí nghiệm cùng Jeffrey Suttleman!"

"Oa, cậu học thuộc từng từ trong lá thư của tớ đấy hả?" tôi đùa. Tôi cảm thấy có tí thõa mãn dâng lên khi nhìn Peter không còn nhăn nhở cười nữa. Sự thõa mãn ấy ngay lập tức được nối tiếp bằng sự ân hận, vì tôi làm tổn thương cậu ta vì những lý do không hay ho. Phần nào trong con người tôi lạ muốn làm tổn thương Peter? Thế nên, để cảm thấy đỡ hơn, tôi nói, "Không, sự thật là cậu cũng có những phẩm chất tốt."

Tôi nghĩ là mình đã diễn đạt không tốt, nên cậu ta vẫn còn đang tâm trạng.

Tôi không biết nói gì hơn nữa, nên mở cửa xe và đi ra ngoài, "Cảm ơn vì đã đưa tớ về, Peter."

Vào đến nhà, tôi lặp tức chạy vào nhà kiểm tra mấy chiếc bánh. Chúng đã được gói ghém trong hộp. Đường được rắc hơi lung tung còn hạt màu thì cũng lọan xạ, nhưng nói chung là cũng không đến nỗi. Thật là nhẹ nợ! Kitty sẽ không thấy xấu hổ ở hội chợ bánh ngày mai.

Từ: Margot Covey [email protected]

Đến: Lara Jean Covey [email protected]

Việc học ở trường thế nào rồi? Em có tham gia vào câu lạc bộ nào không? Chị nghĩ em nên xem xét chương trình viết tạp chí Lit Mag hoặc Mô hình Liên Hợp Quốc. Với lại em cũng đừng quên tuần này là lễ Tạ ơn của Hàn Quốc. Em phải gọi điện cho bà không thì bà sẽ giận đấy. Nhớ các em nhiều.

Tái bút: Gửi bánh quy Oreo cho chị. Chị nhớ những cuộc thi uống của chúng ta.

Thân ái: M.

Từ: Lara Jean Covey [email protected]

Đến: Margot Covey [email protected]

Trường học vẫn bình thường. Em vẫn chưa tham gia câu lạc bộ nào cả, nhưng sẽ xem xét thế nào. Em đã viết vào lịch để gọi cho bà. Chị không phải lo lắng gì hết, mọi thứ đã có em lo liệu.

Yêu chị.

Ngày 13/4/2023
Tác giả: Jenny Han☘☘☘☘☘
Editer: Dương Hải Yến🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top