Chap 5: Khám sức khoẻ
Sáng sớm, mặt trời chưa kịp ló, hoa chưa kịp nở, gà cũng chưa kịp gáy là cả hội Chống Đạn đã được anh quản lí hộ tống đến công ty. Cứ gà gật mãi trên xe cho đến khi mặt của Taehyung đập thẳng vào ghế trước thì cũng tới nơi.
"Chảy... chảy máu mũi rồi!" - Vờ Đao kinh hãi la lên khi thấy máu chảy ra từ trong mũi mình.
"Sáng sớm mà chảy máu mũi là điềm tốt đó hyung." - Kookie vỗ vai ông anh mình an ủi.
"Ờ ha." - Nghe Kookie nói một câu mát tai như thế, Kim Vuy của chúng ta quên sạch đau đớn mà chùi vệt máu trên tay vào quần, sau đó ung dung đi vào công ty.
Còn chuyện tại sao hôm nay mọi người lại phải tập trung sớm như thế ư?
Đó là vì...
...
"KHÁM SỨC KHỎE?!?"
Cả bọn gào lên như thể đó là một điều kinh thiên động địa lắm, anh quản lí đứng đó không xa cũng phải bịt tai để bảo vệ màng nhĩ trong khi mặt của Bang đại boss vẫn tỉnh bơ như không.
"Gì mà bất ngờ vậy? Đâu phải lần đầu mấy đứa khám sức khỏe định kì cuối năm đâu?" - Bố Bang ngạc nhiên hỏi.
Cả bọn giãy nãy người nằm ngửa ra sàn tập, đành rằng là năm nào cũng khám sức khỏe định kì vào tháng cuối năm nhưng mà có nhất thiết phải sớm vậy không trời?
"Mấy đứa không biết gì hết, sáng sớm là lúc cơ thể hấp thụ nhiều tinh hoa nhất, là lúc trong người chúng ta không có một chút tạp niệm nào cả về thể chất lẫn tinh thần, khi đó âm dương đều hòa hợp, rất là tốt để kiểm tra sức khỏe, mấy đứa không thấy vậy sao?"
Hư cấu!
Nghe cũng có vẻ vi diệu đó.
"Hơn nữa năm nay chúng ta có thể tham gia hiến máu nhân đạo nữa, mấy đứa khám sức khỏe tốt, có thể hiến máu được, anh cộng vào tiền lương cuối năm."
Hư cấu!
Nghe có mùi pr công ty trá hình đâu đây.
"Ngậm cái mồm vào đi mấy cái đứa này..." - Bang đại boss cầm cây gậy gãi lưng đẩy hàm từng đứa lên - "Giờ thì bắt đầu khám đi."
Nói rồi, cả bọn liền lục đục kéo nhau đến khu vực khám sức khỏe, trước sau gì cũng phải khám, thôi thì cứ xem coi mình có bệnh tật đau yếu gì không còn lấy sức đi cày. Chẳng những vậy hiến máu xong, ngoài thức ăn sáng mà công ty cho sẵn, còn có thể có thêm tiền thưởng (theo lời bố Bang nói).
Maknae-line thì hùng hồn lắm, chỗ nào cũng đòi xông pha khám trước, mà bất ngờ ở chỗ năm nay Chim lùn nhà ta đã cao hơn được 0.5cm.
"Cái máy này hư rồi phải không chị?" - Tae Đao gõ gõ vào cái máy đo chiều cao, hỏi chị nhân viên gần đó.
"Hư cái củ cải này!!" - Chimchim giơ nắm đấm lên. - "Mày cứ ở đó chờ đi."
"Rồi mày làm gì tao? Hả Pặc Chim Heo Lùn-tủn-có-một-khúc kia."
"Đm thằng tró, tao cho mày ăn đấm!!"
Đến nơi công cộng này cũng không được yên với cái cẩu hội kia~~
Cơ mà nãy giờ có một con người vẫn im re không nói một tiếng từ sáng tới giờ.
"Yoongi ảnh bị sao vậy?" - Kookie đực mặt hỏi mấy hyung của mình.
"Còn sao nữa, chắc kết quả kém quá chứ gì." - Namjoonie ngao ngán nói.
"Kì lạ nha, tui vẫn nấu cơm điều độ mỗi ngày 3 bữa, thằng bé vẫn ăn uống bình thường mà sao vẫn sụt kí vậy ta?" - Jin môt tay chống hông, một tay xoa cằm hỏi.
"Có khi nào bao nhiêu thức ăn ảnh ăn vô đều tiêu hết khi đi ngủ hơm?" - Chim-bớt-lùn góp ý - "Ảnh ngủ còn nhiều hơn là ăn kia mà."
"Nghe đồn không phải chỉ có cân nặng thôi đâu, mà cả huyết áp, đường ruột với cả bao tử của ảnh cũng yếu luôn." - Tae Đao sau một lúc đi nhiều chuyện cũng nhào vô bàn tán.
Cả bọn nhìn nhau rồi gật gù, nhưng trong đám vẫn có một đứa im lặng từ nãy tới giờ.
"Hobi, chú phát biểu gì đó coi. Bình thường chú nói nhiều lắm mà." - Namjoonie khẽ huých vai Hoseok ngồi kế bên đang ngẩn tò te ra.
"Hôm nay Jung Lố không xuất hiện á?" - TaeTae hỏi - "Hay sáng sớm bị đập đầu giống em?"
"Tưởng ai cũng ngu được như mày sao?" - Chimchim nhếch mép khinh bỉ.
"Đậu tía mày chết với tao rồi con chim heo kia!!"
Lại thêm một màn rượt đuổi xảy ra.
"Hay là ảnh đang diễn sâu ta?" - Kookie ngó nghiêng.
Kì thực thì Ngựa ta buồn nhưng không biết vì sao buồn, ánh mắt vẫn giương về phía chỗ có cái người mặc áo khoác len dày cộm kia đang thử máu.
------------------
Sau khi khám sức khỏe tổng quát xong xuôi, cả bọn bắt đầu đi hiến máu, ai nấy cũng cầm trên tay phiếu kết quả khám bệnh, riêng Min thiên tài còn được bonus thêm một bọc thuốc.
Mọi người ai cũng đều đã hiến máu xong, cầm theo một phần thức ăn sáng hí hửng đi ra, ngay cả cái mặc nê Chung Cúc cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Họ Min kia thấy thế cũng liền xông pha bước vào trong.
"Cho chị xem phiếu kiểm tra sức khỏe của em." - Chị y tá xinh đẹp nhẹ nhàng nói.
"Dạ đây!"
Suga lập tức đưa ra, anh cũng muốn được hiến máu cho bằng anh bằng em bên ngoài kia, hơn nữa cũng muốn giúp được cho người khác. Cả nhóm nếu mà chỉ có mình anh không hiến, chắc chắn sẽ mất mặt lắm.
Chị y tá kia lật từng trang ra xem, mắt lại càng nheo lại hơn, hết nhìn kết quả rồi lại đưa mắt nhìn anh.
"Xin lỗi nhưng mà em không hiến máu được đâu."
"Sao vậy chị?!?" - Suga bất mãn la lên - "Em khỏe mạnh mà, sẽ không xỉu đâu chị đừng lo."
"Không được, đây là quy định, em không đủ cân nặng, sức khỏe cũng không tốt. Xin lỗi em nhưng mà về nhà ráng ăn, năm sau quay lại ha."
Chị ấy nở nụ cười tươi rói mà lòng Đường ta tan nát từ lúc nào. Thất thểu bước ra khỏi phòng, cả hội 6 đứa bên ngoài dường như cũng biết trước kết quả, chẳng ai dám nói câu nào.
Hoseok không kịp suy nghĩ gì hết, vội vàng đi nhanh đến chỗ Suga chìa phần ăn sáng mà mình nhận được ra cho anh.
"Hyung đừng buồn, cho anh này."
Nhìn thấy mấy thứ trên tay Hoseok, anh lại nhớ đến chuyện khi nãy bị từ chối như thế nào, bây giờ ngay cả chuyện hiến máu cỏn con như vậy anh cũng không làm được sao.
"BỐ Ứ CẦN!!!" - Cục đường gào lên phẫn uất, sau đó đi nhanh ra khỏi phòng.
Còn lại 6 người trong phòng vẫn chưa hết đơ vì chuyện vừa mới xảy ra, biết là kết quả kiểm tra sức khỏe của anh tổng nhà ta không tốt, cơ mà đến mức này thì chắc là tệ lắm.
"Xong xà bông." - Jimin chậc lưỡi - "Kì này ổng giận thiệt òi."
"Là tại Hobi hyung phải hông?" - Kookie ngơ ngác hỏi khi thấy Hoseok đứng yên một cục ra đó.
"Không được rồi, tui phải lên thực đơn riêng cho Yoongi gấp." - Jin đập hai tay vào nhau kêu lên.
"Vậy tụi em đi siêu thị mua thêm đồ ăn nha." - Jimin hào hứng nói, sau đó kéo tay Kookie - "Đi nào!"
"Ế! Yaaaaa! Chờ tui nữa!!" - TaeTae giật mình khi nhìn thấy Kookie-của-Tae bị con Chim lùn kia kéo đi.
"Đừng mua đồ ăn nhiều đường quá nha mấy đứa!!" - Anh già nói với theo - "Giờ về nhà thôi nào."
Còn lại một mình Hoseok vẫn đứng đó, trong đầu cậu đang là một mớ hỗn độn.
------------------
Min thiên tài xì-quạc-ngầu-lòi-men-lỳ nhất Daegu lúc này đang căm phẫn nhìn vào màn hình laptop.
Anh đang buồn chuyện khám sức khỏe lúc sáng nên quyết định lượn một vòng trên các mạng xã hội để giải khuây.
Đập vào mắt anh lúc này là bức ảnh cả đám chụp cùng với nhau. Mà cái quan trọng là trong ảnh, nhìn anh lùn tủn chỉ có một khúc.
Cái nồi niêu xoong chảo gì thế này?
Kéo tiếp xuống dưới, Suga bắt đầu đọc các bình luận của fan.
"Quào~ đây là bức ảnh chụp lâu rồi nhưng tui cũng phải công nhận là bây giờ Jimin không chừng đã cao hơn Yoongi rồi đấy."
"Jimin độn giày hử? Trông Yoongi có tí ti kìa ㅋㅋㅋㅋ"
"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Cả một vùng trời hư cấu mấy má ơi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Yoongi-ah~ ráng ăn nhiều vào đi cho chế nhờ, nhìn cưng cứ như chỉ cần gió thổi mạnh một cái là cưng sẽ bay mất xác vậy."
"Nghe đồn ảnh mới được bình chọn là idol có đôi chân đẹp nhất đó, ai khoái chứ tui không khoái chút nào, dòm ảnh gầy trơ xương ra kìa."
"Ngộ lạ cái là ảnh chơi bóng rổ cừ như vậy lại chỉ có một khúc."
"Hồi xưa ảnh múp míp lắm, giờ đỡ nhiều rồi, Yoongi-ah, thương con dân, ăn nhiều vô đi anh."
"..."
"..."
Càng đọc, mặt của Suga lại càng tối dần, chẳng lẽ anh thảm dữ vậy sao?
-----------------
"Yoongi à, ra ăn tối đê em!" - Jin từ trong bếp nói vọng ra.
Chưa đầy 1 phút sau vẫn là cái hội maknae-line đã phóng ra trước. Namjoonie từ tốn đi ra trong khi mặt vẫn cắm vào Ipad.
"Hobi với Syubi đâu?" - Anh già trợn mắt hỏi, nhân vật quan trọng nhất lại không có ở đây.
"Ảnh không có chịu ra." - Jung Ngựa thất thểu đi ra, vẻ mặt như mới giẫm phải phưn - "Chắc ảnh còn sốc lắm."
"Cũng phải, nhưng mà phần này anh đã nấu riêng cho Đường Đường rồi, nó không ra thì phải làm sao đây?" - Jin lắc đầu ngao ngán.
"Hốp à, đem vào cho cục đường của chú đi." - Namjoon nói.
"Coi chừng lại bị đạp một phát ra ngoài." - TaeTae cảnh báo.
"Trong tủ lạnh còn có đống thức ăn tụi em mới mua đó, anh mang vô luôn nha." - Kookie nói vớ theo.
"Chúc anh may mắn nha~".
Hốp ta bê khay thức ăn mà mẹ Jin vừa mới chuẩn bị vào phòng Suga, thiệt tình thì cũng hồi hộp lắm, không biết cục đường có còn giận chuyện lúc sáng không.
Đẩy cửa bước vào, trong phòng lúc này tối om, trên giường là một cái thây của ai đó.
"Hyung..."
Không có tiếng trả lời.
"Ăn tối nè, ăn xong rồi hãy ngủ." - Cậu khều nhẹ anh thăm dò động tĩnh.
Bốp!
Một cái gối bay thẳng vào mặt Hoseok khiến cậu thiếu điều muốn chúi thẳng đầu xuống giường. Không bỏ cuộc, Ngựa ta bắt đầu mò lại lên giường nắm lấy cánh tay anh kéo dậy.
"Muốn chết hả cái thằng kia!!" - Suga gào lên, mặt cũng bị sưng do ngủ quá nhiều.
"Câu đó em hỏi anh mới đúng. Anh không định ăn tối sao? Định ngủ trừ cơm à?"
"Lát nữa! Anh có nói là không ăn sao?"
"Không, anh ăn liền đi, chính vì anh ăn không đúng bữa mới gầy nhom như vậy đó."
Lúc này thì Suga cứng họng, không thể biện hộ thêm được điều gì nữa, chỉ biết im lặng.
Hoseok bê khay thức ăn lại gần anh, cậu đưa cho anh một bát cơm đầy.
"Anh ăn đi, Jin hyung đã đặc biệt nấu riêng cho anh đó."
Suga nhìn xuống khay cơm, toàn thịt là thịt, còn kèm theo đó là một ly ngũ cốc dinh dưỡng to ụ.
"Sao phải tốn công thế?" - Họ Min bắt đầu càm ràm.
"Mọi người vì anh thôi, không có sức thì làm sao anh cùng tụi em làm việc được." - Họ Jung giải thích.
"Nhìn anh ốm vậy thôi chớ anh khỏe lắm."
"Biết là anh khỏe mà."
"Thiệt mà!"
"Ờ thiệt."
"..."
"..."
...
Bên ngoài.
"Hobi hyung ổn chớ?"
"Ổn mà, hôm nay không nghe thấy tiếng đập đầu xuống đất nữa."
"Mong là ổng toàn thây."
...
15 phút sau.
"Không ăn nữa đâu." - Suga đẩy khay cơm ra, chỉ mới vơi hết được phân nửa thôi, cũng vì trước giờ ăn ít quen bụng rồi, lần này lại nhiều như thế thật là ăn không nổi.
"Ăn hết đi hyung." - Hoseok đẩy khay cơm lại gần Suga hơn.
"Đã bảo là anh mày ăn đếch nổi nha!" - Lại nổi đóa.
Hoseok thở dài, có vẻ như phải dùng biện pháp mạnh rồi, cậu lấy muỗng xúc một thìa đầy.
"Há miệng ra."
"Đm cắn trúng thuốc hả?" - Anh ngạc nhiên khi thấy con Ngựa kia dám ra lệnh cho mình.
"Em bảo anh há miệng ra."
Hoseok nghiêm túc nói, cái vẻ mặt này của cậu chỉ thấy trong lúc biểu diễn trên sân khấu thôi, ấy vậy mà lúc này...
"Vậy phải tốt hơn hông." - Cậu phì cười khi cục đường cuối cùng cũng chịu ăn tiếp.
"Anh mày không phải con nít nha!"
"Rồi rồi, anh không vì mình thì cũng phải nghĩ đến mọi người chứ, ngoài tụi em ra, fan cũng lo cho anh lắm."
"Người không vì mình, trời tru đất diệt" - Tiếp tục cãi ngang.
"Phải mập ra một chút, ôm nó mới đã hyung à~" - Có tiếng ngựa hí vang đâu đó.
...
RẦM!
"Quả nhiên..." - Anh già nén tiếng thở dài - "Dọn bát đi mấy đứa."
Tối đó Jung Lố với cái mặt dù bị ăn đạp vài cái nhưng vẫn cười tươi rói, căn bản vì cu cậu đã dụ được cục đường khó tính kia ăn hết phần cơm của mình.
Phải rồi, phải mập mạp khỏe mạnh lên một chút, cục đường à~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top