49
Chỗ chị có mưa rồi. Thật khiến chị càng thêm nhớ em.
Thiếu niên của chị... trong ánh mắt em, thi thoảng chị cảm nhận được nỗi buồn man mác.
Thiếu niên lớn rồi, cũng trưởng thành hơn. Nội tâm thật khó đoán.
Đôi khi chị thấy có người trách em, trách cả mấy đứa nhỏ kia nữa. Rằng mấy đứa thất hứa, rằng mấy đứa nếu không làm được thì đừng có hứa hẹn gì cả.
Chị rất giận. Nhưng chị cũng không muốn nói gì cả. Những lời hứa đó ai cũng muốn thực hiện. Chị biết mấy đứa đều muốn ở bên nhau. Nhưng cuộc sống mà. Chẳng có gì được như chúng ta mong muốn.
Vậy thì những chuyện không thể thực hiện được cứ để nó thành những kỷ niệm đẹp đi. Chỉ cần mỗi chúng ta đều vui vẻ, an nhiên là tốt rồi.
Em có thể tự hứa với bản thân mình rằng em sẽ không từ bỏ vị trí trung tâm thế giới, không từ bỏ sân khấu mà em yêu thích được không em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top