Thân Phận
Kotoha là tiểu thư nhà Hanaori cô có một người quản gia rất chu đáo và trẻ tuổi đó là Takeru, Takeru theo hầu cô được 1 năm rưỡi. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là đẹp trai, giọng ấm và rất nhẹ nhàng ôn nhu cô mang lòng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, Takeru tuy là quản gia theo hầu cô nhưng cô lại chẳng cho anh làm gì cả, có lẽ là thương hoa tiếc ngọc. Việc chuẩn bị đồ ăn thức uống cứ để những người hầu khác làm, còn anh thì chỉ cần ở bên cô mỗi ngày là cô thõa mãn rồi.
- Cô chủ, tôi đi lấy thức ăn cho cô nhé?
- Takeru, anh không cần gọi em là cô chủ đâu, cứ xưng hô bình thường khi không có người đi ạ. Anh cứ đứng đấy đi em sẽ kêu người mang đồ ăn tới ạ
- Nhưng....
- Mồ, không cần như thế đâu ạ. Hôm nay anh tập cho em luyện kiếm đi nhé? Em muốn luyện
- Được ạ
- Mà Takeru này, anh họ gì thế? Anh theo hầu em được 1 năm rưỡi rồi nhưng em lại chẳng biết họ của anh là gì cả... Em tò mò lắm đấy
- T-Tôi họ..
- Cô chủ, đồ ăn đây ạ
- Được rồi, cô xuống đi. Takeru mau ăn thôi, chúng ta còn luyện kiếm nữa đấy
Takeru thở phào nhẹ nhõm nhìn cô chủ nhỏ của mình ăn một cách ngon lành, Kotoha lúc ăn thì chợt nhớ ra khi nãy mình hỏi anh cái gì nhưng lại quên, cô nghiêng nhẹ đầu nhưng cũng bỏ qua rồi tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong cô muốn đi luyện kiếm tiếp nhưng lại bị Takeru ngăn cản vì ăn xong đi tập sẽ bị sốc hông, cô đành phải ngoan ngoãn ngồi đợi 15 phút mới được luyện. 15 phút sau Kotoha hí hứng cầm cây kiếm chạy ra sân luyện tập với anh, sở dĩ cô thích luyện kiếm như thế một phần là do đó là sở thích một phần là do muốn ở gần với anh hơn, từ lúc luyện kiếm tới giờ 2 người gần như không để ý tới khoảng cách giữa chủ và hầu. Cô vì lí do đó nên ngày nào cũng mong được tập luyện với anh, nó như là một niềm vui mỗi ngày của cô vậy. Thế nhưng vì Kotoha đã đến tuổi cập kê, nên chị của cô đã nói rằng hôn thê của cô là một tên thiếu gia nhà giàu tên là Yoshibou, Kotoha tuy đã từ chối với chị mình rất quyết liệt nhưng mà lại không được vì cô chỉ chọn một trong 2 nhà, 1 là thiếu gia Yoshibou 2 là nhà Shiba. Nhà Shiba có một cậu con trai trưởng nhưng không thể biết tên, Kotoha chỉ biết rằng anh ra rất lạnh lùng và đáng sợ nên chỉ có thể chọn Yoshibou.
- Takeru.... Em không muốn cưới anh ta một chút nào...
- Sao em không chọn nhà Shiba?
- cái tên đó em còn không biết mặt, Yoshibou em đã gặp được 1 vài lần còn tên kia thì không. Với cả nghe nói rằng anh ta rất lạnh lùng và đáng sợ, Takeru anh tuy lạnh lùng đấy nhưng mà anh lại rất tốt với em
- Chưa tìm hiểu thì sao biết được cô ngốc này
- Takeru... Người em muốn cưới chỉ có
- Chỉ có ai?
"Chỉ có anh..."
- Không gì đâu ạ, cũng trễ rồi anh mau về phòng ngủ đi, em ngủ trước đây. Anh ngủ ngon
- Em ngủ ngon, cô chủ
Kotoha bất lực nằm gục xuống nệm, cô chỉ muốn cưới Takeru của cô không muốn cưới ai cả, thiếu gia nhà giàu là cái thá gì chứ.... Có đẹp và ôn nhu bằng Takeru của cô không? Nằm suy nghĩ một hồi cô ngủ lúc nào không hay. Thấm thoát đã đến bữa tiệc công khai vị hôn thê của nhà Hanaori, rất nhiều người đến dự để có thể lấy lòng cô tiểu thư nhà này... Kotoha đứng nhìn trong sự bất lực, Mako là chị em thân thiết với cô đi lại nói chuyện với cô
- Nè Kotoha, sao trong em bơ phờ vậy? Hôm nay đáng ra là ngày vui của em mà
- Vui không nổi chị ơi.... Em không muốn cưới một người mà em không yêu đâu
- Chị cứ tưởng em chọn được người em yêu chứ? Sao lại thế
- Em bị ép buộc cả thôi
- Tội em tôi
Mako nhẹ nhàng an ủi xoa đầu cô, Takeru đứng cạnh cô nãy giờ đã nghe hết chỉ biết ngậm ngùi gắp đồ ăn cho cô. Cô vui vẻ nhận lấy dĩa đồ ăn mà Takeru đã mang cho, đang ăn thì bỗng mọi ánh đèn đều tắt chỉ trừ phía trên cao chỗ chị cô đang đứng là còn sáng đèn
- Cảm ơn các vị đã đến đây, hôm nay là ngày công bố vị hôn thê cho em gái của tôi Kotoha Hanaori. Vị hôn thê của em tôi sẽ là Matsumiya Yoshibou con trai trưởng nhà Matsumiya
Ánh đèn chiếu sáng ngay chỗ Yoshibou đang đứng, anh cười mỉm gật đầu cuối chào mọi người, ai cũng ngưỡng mộ cô vì cưới được thiếu gia nhà giàu như thế. Kotoha thì lại không hề vui chút nào, người cô muốn cưới chỉ có thể là Takeru... Thế nhưng lại không thể trái lời chị của mình chỉ biết ngậm ngùi đứng đấy nhìn chị mình phát biểu.. Sau buổi tiệc Yoshibou đã mời Kotoha về nhà mình ăn tối vì Yoshibou thấy rằng trong buổi tiệc Kotoha chỉ ăn được 1 miếng sushi ngoài ra không ăn gì cả. Kotoha vì đã là hôn thê của Yoshibou nên đành chấp nhận về nhà anh ăn tối cùng với Takeru. Trong lúc ăn tối Kotoha không quen nhìn Takeru phục vụ mình nên đã xin phép ra ngoài trước, Takeru cũng cúi đầu xin phép đi sau. Kotoha bước ra sofa ngồi suy nghĩ gì đó thì Takeru bỗng chạy ra đứng cạnh cô
- Em chẳng muốn anh phục vụ em tí nào....
- Ngoan, đây là công việc của anh. Nếu trái lời thì phải làm sao đây?
- Nhưng mà... Em không muốn
- Cô chủ nhỏ, chỉ hôm nay thôi nhé? Được không?
Nhìn anh năn nỉ cô như thế liền mềm lòng gật đầu đồng ý, Takeru nhìn cô cười nhẹ nhàng xoa đầu cô. Khi Kotoha thấy anh cười như thế thì tim lại loạn nhịp lên ngại ngùng cúi mặt xuống. Những hành động này tất cả đều bị Yoshibou thấy và chỉ biết lặng lẽ đi lại vào phòng ăn. Sau khi ăn xong Kotoha cùng Yoshibou ra vườn đi đi dạo vài vòng cho dễ tiêu
- em với quản gia có vẻ thân thiết nhỉ?
- Ah vâng, anh ấy giúp đỡ em rất nhiều nên em rất quý anh ấy
- Anh thấy không chỉ là quý thôi đâu
- Hể? Ý anh là sao?
- Anh cảm nhận rằng, trái tim của em thuộc về anh chàng quản gia đó rồi nhỉ? Ánh mắt của em dành cho cậu ta chỉ cần nhìn thôi cũng biết rằng em đang thích cậu ta
- Anh biết như thế thì tại sao lại không hủy hôn ước với em đi ạ? Cưới một người không yêu mình sẽ không có kết quả đâu...
- Nhưng.... Anh y-
- Em biết nhưng Yoshibou à, tình cảm phải xuất phát từ 2 phía, bây giờ anh có tình cảm với em nhưng em lại không? Thế người thiệt thòi chẳng phải là anh sao? Nên bỏ đi là tốt cho mình....
- Thôi được rồi, anh sẽ nói chuyện này cho bố mẹ và chị gái của em sau, mau vào đi đứng đây một hồi sẽ lạnh đến cảm đấy
Yoshibou xoa đầu cô rồi đi vào trong trước, chỉ có Kotoha vẫn đứng thẫn thờ suy nghĩ lại những lời nói của mình ban nãy " Tình cảm của mình.... Chắc cũng chỉ có một phía thôi nhỉ?" Kotoha cười bất lực với hoàn cảnh này... Một lát sau Kotoha vào trong thì Takeru đã chạy lại đưa cô chiếc áo khoác, cô nhẹ nhàng nhận lấy. Kotoha cảm thấy lúc nào Takeru lúc nào cũng dịu dàng ấm áp với cô, cô cũng từng có suy nghĩ rằng Takeru thích cô nhưng lại bỏ suy nghĩ đấy.... Khi cô về dinh thự thì chị cô đã chạy ra lôi tay cô vào phòng
- Kotoha? Sao em lại hủy hôn ước với Yoshibou, cậu ta có gì không tốt?
- Anh ta rất tốt với em, nhưng chị à chị lại muốn nhìn em gái của mình gã đi cho người mình không yêu sao? Chị không muốn em mình hạnh phúc sao?
- Chị.... Bây giờ em chỉ còn một sự lựa chọn đó là cưới thiếu gia nhà Shiba.... Đây là điều không thể tránh khỏi đâu Kotoha...
- Chị!!! Sao chị lại vẫn cứ nhất quyết muốn gả em đi vậy....em ghét chị
- Kotoha à
Kotoha uất ức khóc chạy ra khỏi phòng để chị cô bối rối nhìn cô chạy đi. Kotoha chạy vào trong phòng ngồi khóc nức nở, cô không muốn gả cho người mình không yêu cô chỉ muốn cưới Takeru.....
- Cô chủ... Em sao vậy?
- Takeru... Em không muốn gả cho nhà Shiba ...em chỉ muốn gả cho anh..hức
- Kotoha? Em biết mình đang nói gì không? Chủ và Hầu như chúng ta có kết quả sao?
- Em không cần biết, em chỉ muốn gả cho anh... Takeru này, anh có yêu em không?
- Kotoha, anh... Anh có
- Thế chúng ta đi trốn nhé? Chúng ta sẽ có được hạnh phúc như chúng ta muốn được không anh?
- Nếu được hãy trốn về Shiba nhà anh
- Hể? Nhà Shiba?
- Lần trước em có hỏi anh về họ thì anh bây giờ sẽ trả lời cho em. Anh chính là vị hôn thê em không muốn gả đây, Shiba Takeru.
Kotoha ngơ ngác trước lời nói của Takeru, cô ngồi đơ một hồi sau mới hết hồn la lên
- anh là con trai trưởng nhà Shiba?
- Đúng, anh vào làm người hầu nhà này chỉ để coi vị hôn thê của anh là người như thế nào vì trước đó anh nghe bảo tiểu thư út nhà Hanaori rất kiêu căng. Nhưng tìm hiểu thì mới biết em đáng yêu tốt bụng như thế này, hôn thê của anh
- Takeru....Vậy là em được gả cho anh đúng không? Đúng không ạ
- Được rồi được rồi, đúng hết, anh là của em Kotoha
- Takeru... Em vui lắm... Em yêu anh!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top