Chiều đến hỏng
Tối hôm đó – tại Malfoy Manor.
Yenni ngồi vắt chân trên sofa lông đen, tay cầm chén dâu tây được gọt sẵn, dưa lưới thái lát, rồi còn có ly sô-cô-la nóng đúng vị nàng thích, thêm vài viên marshmallow mềm tan như bọt tuyết.
Bên kia, Draco vừa họp với đại diện Gringotts xong, chưa kịp thay áo choàng thì đã thấy nàng uể oải lăn bên đống gối như mèo con lười biếng.
“Dracooo…” – nàng rên một tiếng, kéo dài như mèo kêu đòi ăn.
Hắn bước lại, tháo găng tay, nhướn mày:
“Lại làm nũng?”
“Không có!” – nàng phản pháo yếu ớt – “Em đang phân tích một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.”
Draco ngồi xuống bên cạnh, cởi khuy cổ áo. Ánh mắt xám bạc liếc nàng lười biếng như chúa mèo đang giăng bẫy.
“Phân tích xem?” – hắn cười nửa miệng.
Yenni búng một miếng marshmallow vào miệng hắn, rồi vươn người ôm cổ hắn, mặt dán vào vai, giọng u oán:
“Anh yêu em, chiều em đến hỏng rồi.”
Draco bật cười, tay đặt nhẹ lên đùi nàng:
“Là em hư sẵn, anh chỉ đang nuôi dưỡng thôi.”
Yenni cắn môi, ngẩng đầu nhìn hắn, mặt đỏ hồng:
“Thật đó! Anh làm gì cũng vì em!
Anh nhớ từng món em thích ăn, từng loại sách em đọc, từng nơi em muốn đến.
Anh cõng em khi em mệt, hôn em khi em cáu, ôm em khi em lười – rồi còn gọt trái cây, pha trà, nướng bánh – anh là ai vậy trời?!”
Draco nhún vai, môi khẽ cong:
“Người yêu em. Vậy thôi.”
Yenni lườm hắn, nhưng không nhịn được mà cười tủm tỉm, rồi vùi đầu vào ngực hắn, thì thầm:
“Anh làm cho em nghiện anh luôn rồi đó.
Không có anh chắc em chẳng sống nổi – giống như mấy con mèo con mới sinh, mà không có mẹ thì chỉ biết ngáp lên ngáp xuống rồi rên khẽ ‘Draco ơi… Draco ơi…’”
Draco khựng lại.
Rồi… bật cười trầm.
“Vậy là anh thành… sữa mẹ của em?”
Yenni: “…”
“Draco!!”
Hắn ôm bụng cười, mặt vẫn đẹp trai như tạc, dù đang trêu người yêu đến phát điên.
Yenni đập hắn không thương tiếc, nhưng vẫn bị hắn kéo ngã vào lòng.
Đôi môi hắn áp nhẹ bên tai nàng, thì thầm bằng giọng khàn khàn:
“Không có anh thì em sống không nổi…
Vậy thì đừng rời khỏi anh.
Đừng để ai khác chạm vào em.
Đừng quay lưng lại.
Vì anh… không chịu được việc em nghiện anh rồi lại bỏ đi.”
Nàng im lặng một nhịp. Rồi rúc vào lòng hắn, thủ thỉ:
“Không đi đâu hết.
Em nghiện anh thật rồi.
Đời này chỉ muốn làm mèo con của một mình Draco Malfoy.”
Yenni định mở miệng nói tiếp thì đã bị hắn hôn sâu.
Môi nàng bị chiếm giữ như thể là báu vật duy nhất trên đời, mỗi hơi thở đều bị cuốn vào xoáy nước cường bạo của yêu thương.
Tay hắn siết eo nàng, kéo sát lại, hôn không chút nương tay, không có ý định dừng.
“Draco! Em… chưa…” – nàng thở gấp – “chưa uống nước luôn đó!”
“Không cần.” – hắn thì thầm trên môi nàng – “Anh thay nước cho em.”
Ba tiếng sau.
Yenni nằm sõng soài, tóc rối tung, mắt lim dim như mèo con bị… bồng bế, quăng ném, cưng chiều quá đà.
Đầu nàng gối lên tay hắn, còn hắn thì ngồi tựa đầu giường, đọc nốt hồ sơ.
Nàng giơ tay đấm nhẹ vào vai hắn:
“Anh chơi em kiểu gì vậy hả?
Nói một câu vu vơ thôi mà anh ăn em ba lượt!”
Draco đặt giấy xuống, cười nhẹ:
“Tự em bảo em nghiện anh.
Anh chỉ giúp em… nghiện đúng cách.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top