No title.

Một tuần 7 ngày, mỗi ngày 24 tiếng tiếng trôi qua thật nhàm chán và vô nghĩa. Dành 6 tiếng đồng hồ để đến trường, quãng đường về cứ vậy mà một mình bước đi không một bóng người sánh vai.

Trải qua 19 cái mùa hè lẻ loi, sự cô đơn cứ vậy mà ngày càng lớn dần lên.

Cứ vậy mà trôi qua, rồi bẵng cái tốt nghiệp cấp ba rồi đại học.

Thời gian qua nhanh đến nỗi từ một nữ thiếu cấp ba nay đã thành một hoạ sĩ tuổi tứ tuần, duy chỉ có cô độc là vẫn trường tồn với thời gian mà chẳng thể đổi thay, hài thật ấy.

Tuổi tứ tuần bạn bè ai ai cũng đều có gia đình ổn định cuộc sống, riêng chỉ có mình tôi - Hwang Yeji này bất cứ ai mà có rủ nay đi nơi đây mai đi nơi đó đều luôn sẵn lòng xách vali lên mà đi.

Rồi bỗng dưng, vào một buổi trưa hè oi ả. Em bước đến dịu dàng xua tan ánh nắng mùa hạ chói chang, không nhanh không chậm. Cứ vậy nhịp nhàng bước vào cuộc đời tôi một cách thật từ tốn.

" Hoạ sư Hwang, em là Shin Ryujin. Hân hạnh được làm quen với cô. "

Chất giọng ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ. Tựa như ánh sáng xua tan đi bầu không khí ám đạm xung quanh tôi. Em chính là điều mà tôi cần trong cuộc đời nhàm chán này, Shin Ryujin.

" Hân hạnh được gặp em, Ryujin. "

Và rồi một thời gian sau, tôi đã không còn phải độc bước về nhà nữa. Một ngày trôi qua đều là quãng thời gian hạnh phúc, vui vẻ. Căn hộ duy chỉ độc nhất một hình bóng giờ đã là hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top