Chap 13: Anh và Em
Vừa 6h30 phút sáng, cô chỉ kịp thay đồ, làm vệ sinh cá nhân thì tiếng còi xe đã reo inh ỏi. Bước ra với mái tóc xõa dài ngang lưng vẫn còn rối, cô thấy anh. Cô không vội mở cửa, chỉ bảo anh chờ bên ngooài một lát. Lấy những thứ để đi làm, cô buộc lại tóc, một ít son môi, cô cầm tập xách bước ra. Hôm nay, lần đầu tiên được người yêu đưa đón, cô thấy có gì đó ngượng ngùng. Vừa thấy cô, anh ôm lấy bờ vai nhỏ ấy, hôn lên trán rồi mở cửa dìu cô vào xe. Anh cười tự quyết định lối rẽ cho chiếc xe.
Dường như mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô chỉ kịp cảm nhận nó, chứ không kịp đặt ra những câu hỏi "tại sao ?" "thế nào?". Như thế cũng tốt, sẽ không có sự giải thích, chỉ quanh quẩn đâu đó là sự tò mò. Cô nhìn sang anh bấy giờ, nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt anh. Tuy lúc trước từng nhắm mắt và đặt tay lên mặt anh sờ thật kĩ để nhớ thật rõ anh trong đầu, thì cô không còn thấy bờ má ấy giống trước nữa. Có nét gì đó khác hẳn, mà cô không thể miêu tả thành lời. Cô cười, qua chiếc gương xe anh có thể thấy được. Mũi cô từ lúc nào đã trở nên ửng đỏ, cả hai cái tai cũng vậy. Lúc ngượng lại là lúc cô trở nên như thế, khác hẳn với những cô gái bờ má ửng hồng. Chiếc xe dừng hẳn ở quán ăn gần trường cô, cách đó chỉ vài gốc cây. Anh mở cửa xe, cùng cô đi lên tầng trệt của quán. Cả hai cùng ngồi trông ra cửa sổ bằng kín dày trong suốt, và chọn món.
"Hôm nay em dạy mấy tiết?". Câu đầu tiên sau hàng loạt cảm xúc. Cô còn say cái ngẩng ngơ của mình mà trả lời
"Dạ 5 tiết"..."ấy 4 tiết". Cái ngớ ngẩn của cô khiến cả hai cười phì, thật chỉ có cô mới làm anh cười thế này.
"Ngốc", "trưa anh lại đón em nhé, à cho anh mượn điện thoại". Cô chìa chiếc điện thoại của mình ra. Cái hình nền màu tím rất buồn. Anh lấy điện thoại của cô gọi nhỡ qua máy của anh để lấy số rồi đưa cho cô.
" Ơ, sao lại lưu thế này?"
" không được xóa nhé, xóa là anh bo xì em"
Anh nói bằng cái giọng mè nheo rồi cười vui vẻ. Cái tên "cô vợ" và "anh chồng" đâu lạ gì với cô nữa, chỉ khác mỗi hình thức khi còn bé lưu bằng kí tự đặc biệt "vk" "ck" thôi. Cô vào trường, anh cũng đi làm. Như một liều thuốc kích thích khiến công việc được làm hiệu quả hơn, anh đón cô từ rất sớm. Vào đến lớp sớm hơn vài phút để xem cô đứng lớp, nhưng cô không dạy phòng đó thì phải. Gặp một cô giáo khác cũng vừa kết thúc tiết học. Cô ra chào hỏi anh.
"Chào anh, anh đến tìm học sinh ạ?"
"à không, tôi chỉ đi ngang vào xem thôi"
Cái câu trả lời của anh rất bất hợp lí. Cô giáo gật đầu chào rồi về phía phòng giáo viên. "cái anh này ngộ ta, nhưng sao nhìn men thế", cô giáo nghĩ thầm.
Anh bước ra cổng trường, gọi cho cô. Vài phút sau cô tất tã chạy ra.
"Chào anh, anh chờ em lâu chưa"
"Anh mới đến thôi"
Anh nói mà ngượng, không lẽ phải nói là đi vào rồi nhưng không thấy em, kì lắm.
Cả hai cứ như thế, như vừa yêu nhau, như vừa quen biết nhau. Gặp lại đã hơn 2 tháng, mối quan hệ đó ngày càng tốt đẹp và tự nhiên hơn trước. anh và cô đã có nhiều suy nghĩ về nhau:
(' Chàng trai ngày nào đã trở thành một người đàn ông chính chắn như thế này sao, em thật rất tò mò về anh đấy đàn ông à. Nhưng anh hơi gầy thì phải, anh có tự biết chăm sóc mình không? Anh có còn trách em không? Anh sống thế nào những năm tháng vừa qua??....Haiz không nghĩ về anh nữa, sao giờ em chỉ lo lắng cho anh thế này không biết. À mà hình như em chưa biết chỗ làm của anh thì phải, em quá vô tâm rồi nhỉ? Cả anh sống cùng ai, ở đâu em còn chưa hỏi, chỉ để anh quan tâm anh thôi. Anh vừa chu đáo, vừa hiểu ý em muốn gì, còn em thì nhận sự chăm sóc ấy mà quên anh cũng cần chăm sóc. Nhưng cái khó khăn của anh ngày nào vẫn còn thì phải, vẫn hay nhắc nhở em những cái mà em làm không tốt. Đến cả việc nhà em chỉ toàn là cafe đen và bia lạnh anh cũng bảo dẹp ngay đi nữa là sao, là cái hằng ngày em vẫn thường dùng mà!!! Còn cả mì gói, đồ hộp anh cũng bảo để ít thôi.. em biết những cái đó không tốt nhưng là nhà của em mà huhu. Anh thật đáng ghét').
(' Em là cô giáo rồi đấy nhóc à, sao mà vẫn đáng yêu thế chứ. Vẫn hay làm nũng anh thế này, không ngờ mức độ làm nũng của em dồn nén bao nhiêu năm nay lại đạt level cao thế chứ. Nhưng anh rất thích. Cứ tựa vào anh thế này có phải tốt hơn không? Em phải chịu cực rồi.Em biết nấu ăn rồi cơ đấy, lại nấu rất ngon và biết làm rất nhiều loại bánh, đồ ăn vặt. Em cũng nghiêm túc ghê đó chứ. Trừ cái ngày đầu anh nhằm lớp em có tiết thì những lần sau anh đều thấy em. Hình như học sinh rất thích em thì phải. À, còn cái lúc em đứng lớp hôm thứ 7 tiết sinh hoạt nhìn tụi nhỏ sợ em mà anh lại thấy thương, em ác quá đấy. Lúc nhỏ em cũng hư mà giờ còn dám phạt học sinh hư. Mà giờ em cũng hư đấy nhé, chỉ biết biện lí do khá là thuyết phục là giỏi. Nhưng một lí do không được dùng nhiều lần đâu đấy. biết chưa nhóc?').
Nếu có thể đọc được suy nghĩ của nhau, chắc anh và cô sẽ như một đứa con nít mất. Và những ngày họ cùng nhau, mọi việc tóm tắt khá khái quát thế này:
('Ơ lúc nhỏ em hư bao giờ, chỉ do anh bảo thế thôi. Mà sao anh lại nhìn lén em chứ, thấy rõ em ác mất rồi. Nếu sau này anh hư, em sẽ đánh vào mông anh luôn đấy. Em đã học lớp tâm lí và khóa dạy trò hư rồi, có cả dạy cách vững tâm lí khi trị học sinh hư thế nào nữa. Em không còn nhút nhát khi cầm roi đánh một người đâu nhé. Kể cả cái đứa đẹp trai, được em "sủng ái" nhất lớp em cũng đã từng day dỗ nó nên thân rồi. Thì anh cũng không còn là ngoại trừ hay sót xa gì đâu nhé. Cơ mà em thấy nhà anh rồi, biết luôn cả chỗ làm của anh. Biết luôn phòng làm việc của anh tuyển hơn 75% là nhân viên nữa, biết luôn cả anh hay đi chơi bar đêm với con gái và rất rất, cực kì galang với nữa giới văn phòng, coi chừng em đấy, có dẫn ai về nhà lần nào chưa hả ?').
(' Anh không hư đâu mà, em đừng có lo. Em lo em đi kìa, còn tàn trữ trái phép rượu bia trong nhà là anh phết mông đấy, ở đó mà hâm dọa anh, plè. Cái vụ galang thì phải thôi, vì ai mà tui phải đau lòng, ôm đau tim đến bây giờ. Cũng phải đối nhân xử thế để người ta thương chứ. Vì anh không biết em còn yêu anh rất nhiều từ khi anh xem hết mấy cái blog đấy. Em có biết phải thức trắng mấy đêm liền để đọc hết gần 5 ngàn mấy cái blog của em không, viết gì mà viết quá trời, có ngày còn viết tận 3 cái blog, ,mà mấy cái ngày đó anh còn nghe thấy mùi say sỉn đấy nhé. Nên em phải bỏ qua mấy vái vụ gái gú xung quanh anh giùm nha. Anh thừa nhận là anh có đi bar, nhiều quá nên anh không dường như anh nhớ không nổi đi bao nhiêu lần với con gái trên 1 tháng mất rồi. Anh cũng có galang với con gái trong văn phòng làm việc của anh, có cả nhắn tin, điện thoại... Ơ mà anh nói này, đừng có cáu nhé, anh xin lỗi trước luôn, anh xin lỗi ngàn lần luôn... em tha anh, từ lúc gặp lại em đến giờ và mãi về sau sẽ không có vậy nữa đâu...ưmmmmm *nhắm mắt, mím môi, cuối đầu, * mmm, thật ra là anh đã từng dẫn bạn đồng nghiệp là con gái rất rất thân về nhà uống trà vài lần, rồi lỡ cà keo vào tận phòng với vài cái hôn nồng nhiệt, nhưng anh thề là chưa xảy ra chuyện gì đâu. Anh chưa có bất kì cái ấy với ai đâu, nên anh thừa nhận em hãy bỏ qua cho anh nhe vợ iuuuuu.....bà xãaaaaaaaaaaaaaaa iuuuuuuuu.....')
('*ngắt tay anh* ây da, thiệt tình hà, thấy chưa, em biết nhà sạch vậy là có ai đến trọ rồi dọn giùm mà. Nhưng không trách anh được, chính em cũng từng có cái suy nghĩ theo người khác mà, nhưng khó quá anh à. Em cũng chưa hề hôn ai bao giờ, chỉ có người khác hôn em thôi. Em cũng chưa chủ động nắm tay ai bao giờ, vì em chưa thật sự vừa ý ai. Cũng không biết vẫn còn ý nghĩ chờ đợi anh hay gì nữa. Nhưng giờ thật tốt, cùng anh thế này em không mong điều gì nữa. Còn chuyện đó đó của anh em không bỏ qua đâu, nhất định sẽ trừng trị anh, anh không cần biện hộ nhé, là thừa nhận rồi. Vào ngày khác em sẽ lôi ra hành hạ anh lần nữa').
('*Ôm cô vào lòng*, anh biết rồi cơ, miễn là em thì sao cũng được. Nhưng người ta hôn em ở đâu thế, cấm hôn chỗ này [má], cấm hôn chỗ này [trán], cấm hôn chỗ này nữa [cổ], à đặc biệt là chỗ này [môi], ấy xì, rốt cuộc thì em cho cái người đó hôn chỗ nào rồi hử? Vậy còn ôm thì sao, có không?').
('Cái anh này, sao mà ... mà người ta hôn thì sao em biết trước được người ta hôn chỗ nào, nhưng mấy chỗ anh nói thì bị hôn hết rồi. Nhưng em vẫn không chịu đó thôi. Ôm thì tất nhiên là có. Nhưng anh đừng có lấy cớ rồi làm bộ thoát tội nhé. Em không bị dụ đâu').
Vậy đó, anh và cô, hai cái tính cách gần như giống nhau nhưng lại cùng nhau hòa hợp hết lần này đến lần khác. Người ta nói có giận, có hờn, có ghen, có yêu, có đau, có khổ, có chia li, có hòa hợp, có cách biệt,... còn có rất nhiều thứ mà ta không thể nói nên thành lời mới tạo thành tình yêu.
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top