Chương 2

Với giới giải trí, Hạ Tịch không quá xa lạ. Ở kiếp trước, cậu là sinh viên Học viện Hí kịch, thậm chí đỗ thủ khoa kỳ thi nghệ thuật. Nhưng sau đó vì bệnh tật, sức khỏe kém nên cậu không thể bước chân vào giới giải trí.

Bước đầu tiên hiện tại là thoát khỏi nhà họ Hạ, tránh bị tiêm hormone thêm lần nữa.

Quả nhiên ngày hôm sau, mẹ nuôi Từ Tố Hinh dẫn cậu đi phỏng vấn cho chương trình.

Nhân viên đoàn phim dẫn Hạ Tịch đến trước máy quay, phía sau treo tấm poster chương trình. Trên poster, dòng chữ 《Bạn Nhỏ Thân Yêu》 nổi bật.

"Ngồi đây nhé." Nhân viên chỉ vào chiếc ghế nhựa đỏ in hình hoạt hình.

Hạ Tịch ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn vào máy quay, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền, nụ cười ngọt ngào. Hôm nay cậu được ăn mặc rất đẹp, do chính Từ Tố Hinh chăm chút.

Cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần ngắn, giày đen và tất trắng.

Mái tóc vàng nhạt được vuốt hơi xoăn, môi hồng răng trắng, làn da mịn màng, má phúng phính, đôi mắt đặc biệt to, lông mi đen dài và cong vút, còn đậm hơn cả lông mi giả của nhiều người.

Không nói đâu xa, đóng vai một đứa trẻ dễ thương thì quá dễ dàng.

"Cậu bé tên gì nào?" Một chị nhân viên dùng giọng điệu ngọt ngào hỏi. Không phải chị cố ý làm giọng như vậy, mà vì cậu bé quá đáng yêu, chị sợ nói to sẽ làm cậu giật mình.

"Hạ Tịch." Giọng cậu bé non nớt, trong trẻo.

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sáu tuổi."

"Trước đây có xem chương trình của bọn chị không?"

"Có xem!"

Sau đó, họ hỏi thêm vài câu về gia đình và chương trình, rồi yêu cầu Hạ Tịch biểu diễn một tiết mục. Cậu tiện tay thể hiện một đoạn nhảy hip-hop ngẫu hứng, khiến cả đoàn phim kinh ngạc.

Vì cậu bé trông đặc biệt mềm mại, ngoan ngoãn, hoàn toàn không hợp với kiểu nhảy hip-hop có chút nổi loạn. Nhưng cậu nhảy cực kỳ tốt, vừa đáng yêu vừa ngầu.

Từ Tố Hinh cũng ngạc nhiên. Họ chưa từng bỏ tiền cho Hạ Tịch học nhảy, sao cậu lại nhảy giỏi như vậy?

Dù sao đi nữa, biểu diễn tốt là được, chỉ cần được chọn là ổn.

Quay chương trình này có thể kiếm được hơn hai trăm nghìn tệ. Hiện tại, Hạ Tịch chỉ là người mẫu nhí, chưa chính thức lên màn ảnh. So với số tiền kiếm được từ quảng cáo trước đây, hai trăm nghìn đã là rất nhiều.

Hơn nữa, sau khi lên chương trình, độ nổi tiếng sẽ tăng, khi đó giá trị quay quảng cáo cũng sẽ cao hơn!

Rời khỏi trường quay, Từ Tố Hinh nắm tay cậu hỏi: "Con học nhảy từ bao giờ vậy?"

"Học trên điện thoại." Hạ Tịch đáp. Tối qua cậu mới xuyên đến, Từ Tố Hinh chưa phát hiện ra cậu có gì bất thường, cùng lắm chỉ cảm thấy cậu nói nhiều hơn một chút.

Trước đây, Hạ Tịch rất nhút nhát, nói chuyện không dám nhìn người khác. Trước buổi phỏng vấn, Từ Tố Hinh còn lo cậu sẽ không qua được.

"Vậy à." Từ Tố Hinh bắt đầu nghĩ, nếu cậu được chương trình chọn, có nên đăng ký cho cậu một lớp học nhảy để sau này chính thức vào giới giải trí không.

Bây giờ số tiền kiếm được chỉ là tiền lẻ. Bà ta có bạn làm trong giới giải trí, biết rằng trở thành ngôi sao có thể kiếm bộn tiền.

Giờ có Hạ Tịch là một "mầm non" tốt như vậy, bà ta tuyệt đối không bỏ qua. Đây là cơ hội để bà ta đổi đời.

Hai người xuống thang máy đến sảnh tầng một. Từ Tố Hinh bỗng nhớ ra điều gì, nói với Hạ Tịch: "Con ngồi đây chờ một lát, mẹ lên tìm bạn."

Bà ta dẫn cậu đến khu vực nghỉ ngơi ở sảnh, rồi rời đi.

Hạ Tịch chán nản ngồi trên sofa, mắt láo liên nhìn quanh. Cậu biết rõ Từ Tố Hinh xem mình là "cây hái ra tiền", cũng biết tham gia chương trình này sẽ gặp Tư Thành. Nhưng hiện tại, cậu không có con đường nào khác.

Hơn nữa, Tư Thành bây giờ chỉ là một đứa trẻ, còn cậu là người lớn, chẳng có gì phải sợ. Nếu có thể sống tốt hơn ở nhà họ Tư thì sao không đến đó?

Tóm lại, chỉ có nhanh chóng mạnh mẽ, trưởng thành, cậu mới có thể bảo vệ chính mình.

Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce Phantom dừng trước tòa nhà, thân xe sáng bóng ánh lên dưới nắng.

Hạ Tịch ngồi trên sofa cạnh cửa sổ lớn, có thể nhìn rõ bên ngoài.

Tài xế mở cửa, Đinh Tuyết bước xuống trước, quay vào xe gọi: "Thôi nào, cháu chỉ cần đến xem một chút thôi, vui lắm đấy, biết đâu cháu sẽ thích!"

Cô để tóc ngắn ngang tai, mặc váy đen phối với áo khoác blazer trắng, trông rất mạnh mẽ và quyết đoán.

Người trong xe bước xuống, là một đứa trẻ nhưng cao lớn, mặc vest chỉnh tề, tóc chải chuốt gọn gàng, để lộ vầng trán đầy đặn và đôi mày sắc sảo.

Giống như một "người lớn thu nhỏ" khí chất mạnh mẽ.

Đinh Tuyết muốn nắm tay cậu bé, nhưng bị cậu tránh đi.

Tư Thành nhìn cánh cửa trước mặt, bước vào trước.

"Ơ! Chờ dì với, đi nhanh thế làm gì?" Đinh Tuyết một tay xách váy và túi, lê đôi giày cao gót khó nhọc đuổi theo.

Hạ Tịch vốn nghĩ hai người này chỉ là người qua đường, cho đến khi nghe Đinh Tuyết gọi tên Tư Thành. Cậu lập tức phấn khích, vội trốn sau một chậu cây cảnh, nhìn hai người đang chờ thang máy.

Nhân vật chính đúng là nhân vật chính, nhỏ tuổi mà khí chất đã khác thường như vậy!

Là một fan trung thành của 《Thương Hải Trầm Phù》, Hạ Tịch rất thích nhân vật chính. Nhưng... nghĩ đến thân phận pháo hôi hiện tại của mình, cậu lại lo lắng.

"Chương trình có rất nhiều bạn nhỏ đáng yêu, các cháu có thể chơi trò chơi, ăn uống, ngủ nghỉ cùng nhau, chẳng phải vui hơn ở nhà một mình sao?" Đinh Tuyết vẫn đang thuyết phục.

Cháu trai cô cái gì cũng tốt, chỉ là quá trầm tính, không giống những đứa trẻ khác thích ríu rít, không thích đồ sặc sỡ, quan trọng nhất là không gần gũi, không ỷ lại ai, chẳng có chút dáng vẻ trẻ con nào.

Chị gái cô luôn lo lắng nếu cứ thế này, tính cách của con trai sẽ có vấn đề, nên cô mới đưa cậu đến đây chơi.

Đinh Tuyết nói không ngừng, nhưng Tư Thành bỏ ngoài tai. Trọng sinh một lần, là người lớn, anh chắc chắn không tham gia chương trình trẻ con nhàm chán này.

Đột nhiên, như cảm nhận được gì đó, anh quay đầu nhìn lại.
Hạ Tịch giật mình, vội trốn sau chậu cây, tim đập thình thịch.

Chuyện gì thế này? Nhân vật chính mới bảy tuổi, sao ánh mắt lại đầy sát khí như vậy?!!

Lá cây cảnh rung nhẹ, Tư Thành chỉ thấy một đôi chân ngắn trắng trẻo.

Đến khi cửa thang máy đóng lại, Hạ Tịch mới thở phào. Không sao, không sao, Tư Thành giờ chỉ là một nhóc con bảy tuổi, mình chẳng cần phải sợ.

Khi cậu định quay lại sofa, khóe mắt bỗng lướt qua một thứ sáng lấp lánh gần cửa thang máy.

Cậu bước đến nhặt lên, hóa ra là một chiếc nhẫn kim cương. Vòng trong nhẫn khắc chữ "DX".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top