chap 3: sống chung (3) - đánh nhau

"Khởi...." - Thu Điểm cứng họng, cô ta liếc sang Hân Giao..

"Mày đợi đó!" - cô ta nói rồi liền tức tối bỏ đi.

BỤP!!!!

"Ọ!!!!" - Thu Điểm vừa đi, nhân lúc không để ý, Hân Giao lên gối cái bụp vào bụng Mẫn Khởi.

"Con nhóc kia!!! Muốn chết hả??" - Mẫn Khởi tay đặt vào chỗ vừa bị thúc nhíu mày quát Hân Giao.

Nhưng hiện giờ khuôn mặt Hân Giao đã đen lại trông khá đáng sợ, không thèm trả lời cũng không buồn liếc anh lấy 1 cái. Cô vào trong xe ngồi, lớn tiếng..

"Đi về!"

_________________________________

_ Mẫn gia _

"Tiểu thư, thiếu gia mới về!!!" - 2 hàng người giúp việc và ông quản gia cúi người chào.

Mẫn Khởi và Hân Giao im lặng bước vào, anh từ nãy đến giờ cứ nhìn Hân Giao, còn cô nhóc thì... vẫn im lặng.

"Giao Giao! Bên mặt em sao lại đỏ lên thế này??" - Tiểu Tú đi tới cầm cặp giúp cô, chị thoáng lo lắng nhìn vào cái má đỏ ửng vì bị ăn tát kia.

Tiểu Tú nhắc đến làm Hân Giao tức tối liếc Mẫn Khởi 1 cái nhìn sát khí. Cơ mà, Mẫn Khởi lại phì cười bởi cái nhìn của cô nhóc..

"Nhìn gì? Chai nhan sắc của tôi giờ..!"

Hân Giao cởi cặp đưa cho Tiểu Tú rồi tiến lại phía Mẫn Khởi..

"Ra ngoài vườn nói chuyện." - dứt lời cô nhóc thẳng chân đi lướt qua anh.

"Nhóc con lại định giở trò gì nữa đây..!" - Mẫn Khởi nghĩ, anh khẽ nhếch miệng đi theo cô.

Tiểu Tú, ông quản gia và mấy thím giúp việc ngơ ngơ nhìn 2 người rồi bắt đầu xì xào..

"Tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn..!"

"Ai chả biết là không ổn! Mà nó khá nghiêm trọng ấy! Nhìn Hân Giao tiểu thư đáng sợ quá.."

"Theo tôi thấy, chắc thiếu gia lại bắt nạt tiểu thư đây mà..! Nhìn cái má đỏ của tiểu thư xem!"

"Cũng không hẳn, thiếu gia có bao giờ gây sự với người khác đâu!"

"Không liên quan nhưng sao thấy 2 người này đẹp đôi quá!"

Phía Hân Giao và Mẫn Khởi, vừa mới ra ngoài vườn, cô không nói nửa lời liền giơ nắm đấm lao về phía anh. Mẫn Khởi hơi bất ngờ nhưng vẫn chụp được tay cô 1 cách nhẹ nhàng. Hân Giao nhíu mày giật tay mình ra vung chân đá, anh né, cô đá bên nào anh né bên đấy nên Hân Giao đánh mà cứ hụt hoài. Mẫn Khởi nhìn chả có vẻ gì là mệt nhọc hay bực bội cả mà anh trông hứng thú ra mặt.

Vì trí tò mò mà ông quản gia và mấy thím giúp việc ra ngoài ngóng thử, vừa mới ra đã thấy màn chiến đấu kịch liệt của 2 người mà chính xác hơn là họ chỉ thấy Hân Giao hỏa khí đùng đùng liên tiếp ra đòn còn Mẫn thiếu gia mặt bình tĩnh hết sức, cứ né, né, né và né!

"Có chuyện gì mà sao ai cũng ra đây hết vậy hả??"

"Cô chủ mới về!!!" - mọi người giật mình, quay ra nhìn Mẫn Nhi đồng thanh chào.

"Hình như tôi nghe có tiếng đánh nhau thì phải..?!"

"Ơ... dạ! Dạ! Không có gì đâu thưa cô!!" - Tiểu Tú vội cản lại.

"Phải đấy! Có gì đâu ạ!" - ông quản gia nói thêm.

"Chắc cô nghe lầm rồi!!" - mấy thím giúp việc cười trừ.

"Thật không? Vậy tránh ra cho tôi coi thử..!" - Mẫn Nhi nhíu mày nghi ngờ.

Mấy người giúp việc cản không được vì nãy giờ 2 người kia chiến nhau chắc không ít thương vong rồi! Giờ mà để cô Mẫn Nhi thấy thì sẽ thế nào đây? Họ thật sự lo đến sợ giùm 2 người đang chú ý nhau chả biết trời trăng gì. Mẫn Nhi đi ra và thấy...

RẦM!!!

"AAAA!!! BỎ TÔI RA!!!" - Hân Giao nhíu mày la toáng lên. Mẫn Khởi ép mạnh cô vào tường, cười nửa miệng..

"Nhìn xinh xắn, dễ thương thế này mà ra tay cũng ghê quá nhỉ? Nhưng tôi nói nhóc hay, mấy cái đó mà muốn đấu lại tôi thì đúng là KHÔNG BIẾT LƯỢNG SỨC MÌNH!!"

"ANH NÓI CÁI GÌ???" - vâng! Vậy là cơn giận của cô đã không ngớt, giờ anh nói thế khác nào thêm dầu vào lửa?

Chỉ là, Hân Giao học võ từ nhỏ. Chưa ai đấu mà thắng cô nhóc cả, giờ gặp Mẫn Khởi thì cái này gọi là "võ quýt dày có móng tay nhọn". Nhưng điều khó khăn bây giờ đối với cô nhóc là Mẫn Khởi ép chặt cô vào tường thế này lại còn cười tà mị khiêu khích nữa chứ..! Đáng hận! Quả là đáng hận mà!

Hân Giao vật người Mẫn Khởi rồi lộn nhào ra phía trước, thoát khỏi cái gọng kìm ngàn năm kia đúng là mệt lại thêm từ nãy đến giờ cô chả đánh trúng anh cái nào. Hân Giao đứng thở từng đợt, mồ hôi lấm tấm, mái tóc đen dài cắt đến khuỷu tay để xõa cũng bay bay theo gió. Mẫn Khởi nhìn cô nhóc chằm chằm và anh nhận ra, vừa nãy câu khen của anh thật không lãng phí!

"2 đứa đang làm cái trò gì đấy?? Cãi nhau chán nên bây giờ chuyển sang đánh nhau à??" - Mẫn Nhi bước tới lên tiếng và 1 phần làm dịu đi sự căng thẳng giữa 2 người kia.

"Chị không thấy chỉ có Hân Giao nó đánh em thôi sao??" - Mẫn Khởi liếc nhẹ cô nhóc.

"Tự nhiên mà tôi đánh anh đó hả?? Tại anh mà tôi bị tát oan, đã thế còn dám hôn tôi nữa! Đánh thôi đối với tôi là chưa đủ đâu!!"

"Vậy tôi nói cho nhóc biết luôn! Từ nhỏ tới giờ chưa 1 ai dám đánh tôi, kể cả chị Mẫn Nhi hay ba mẹ. Thế mà hôm nay nhóc dám động thủ với tôi 2 lần liền! Tôi là đang nhường nhóc đó nha..!" - Mẫn Khởi nhìn Hân Giao nói còn Mẫn Nhi thì đi lại phía Hân Giao, chị đặt tay lên má cô..

"Sao? Ai dám tát em?? Mẫn Khởi??" - chị liếc nhìn em trai mình gằn giọng.

"Đừng có nói là chị nghĩ em tát con nhóc đó nha!"

"Thế là ai?"

"Tạ Thu Điểm..!"

"Lại là cô ta." - Mẫn Nhi nhíu mày.

"Tại Mẫn Khởi anh ta nói dối em là người yêu của anh ta nên cái bà chị già kia mới tát em đó!" - Hân Giao méc lại với Mẫn Nhi với 1 cái giọng tức tối trẻ con hết sức, Mẫn Nhi quay lại nhìn cô nhóc rồi bật cười bởi cái giọng kia..

"Chị biết! Chuyện này chị sẽ giải quyết, giờ 2 đứa mau vào nhà đi!"

_ phòng Hân Giao _

"Giao Giao à! Đưa mặt đây chị chườm đá cho..!" - Tiểu Tú đi vào trên tay cầm 1 túi nước đá nhỏ.

"Chườm đá làm gì? Em không sao đâu!"

"Nghe chị chườm vào đi! Bên mặt em sưng lên rồi này..!" - Tiểu Tú khẽ nhíu mày kéo tay Hân Giao lại và chườm túi nước đá lên bên má cô nhóc.

"Ui! Thích quá~" - Hân Giao ngồi để cho Tiểu Tú chườm đá ngoan như 1 con mèo nhỏ đang được chải lông.

"Chị Tiểu Tú nè! Chị thấy chị Mẫn Nhi có cưng em không??"

"Tất nhiên rồi! Cô chủ thích em lắm đó!" - Tiểu Tú mỉm cười.

"Cưng em hơn Mẫn Khởi phải không chị??"

"Thiếu gia lớn rồi mà! Chị thấy chuyện gì cô chủ cũng bênh em hết đó..!"

"Nói vậy là em có lợi thế hơn tên đáng ghét kia rồi! Hì hì!!" - Hân Giao tít mắt cười "hì hì" nhưng không phải nụ cười ngây ngô mà là nham hiểm :>>

"Em với thiếu gia cứ suốt ngày gây nhau vậy, đến khi yêu lúc nào không hay đâu! Em nên biết lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy nha!"

"Chị nói cứ như trong truyện ngôn tình ấy! Chị nghĩ nó sẽ xảy ra sao??" - Hân Giao bĩu môi liếc Tiểu Tú.

"Tại sao không? Lúc em chưa đến, ngoài cô Mẫn Nhi ra, thiếu gia có bao giờ nói chuyện với ai đâu! Từ lúc em tới, cậu ấy không chỉ cười nhiều mà còn nói nhiều nữa kìa..!"

"Thật ạ??"

"Ừ! Thôi, em nghỉ ngơi đi! Lát xuống ăn trưa nhé..!"

"Vâng!"

________________________________

Chiều, trường Slytherin..

_Lớp của Hân Giao_

"Cậu nói thiệt hả?? Wow!!! Cuối cùng Hân Giao của chúng ta cũng gặp đối thủ cân xứng rồi..!" - Vân Tích chống cằm lắc đầu nói.

"Lúc đó tên Mẫn Khởi nói tớ không biết lượng sức mình mới tức chứ!!" - Hân Giao ghì mạnh cái bút chì vào cuốn vở của mình nói.

"Ủa giờ đến đánh cậu cũng không đánh lại anh ta vậy thì trả thù kiểu gì??" - Mễ Na lên tiếng.

"Haha!! Khỏi lo! Chả phải tớ nói chị Mẫn Nhi luôn bênh tớ sao??"

"Ha! Bà đừng có nói là lợi dụng chị ấy để trả thù đó nha..!"

"Không phải lợi dụng mà là chống lưng! Chỉ cần chị ấy bên phe tớ thì chả lo tên kia gây sự, còn trả thù chỉ là chuyện nhỏ..!"

"Ê!!! 3 người đang nói chuyện gì vui thế? Cho tớ tham gia với!!" - Thái Hiền lên tiếng và đi tới bàn của 3 nàng kia. Lúc nào đi chiều thì giờ này cậu ta mới tới.

"Chả có gì đâu! Chỉ là Giao Giao đang ở cùng với 1 tên mà cậu ấy cho là rất khó ưa thôi! Mà nghe cậu ấy kể đúng là khó ưa thật..!" - Vân Tích nói xong liền cầm 1 miếng bánh nhỏ trong gói đồ ăn vặt đưa lên miệng.

"Ai thế? Thiếu gia nhà nào??" - Thái Hiền ngồi xuống cạnh Vân Tích cười hỏi.

"Hình như là Mẫn Khởi của tập đoàn Mẫn Doãn..!" - Mễ Na nói.

"Gì??? Khởi huynh??" - Thái Hiền tròn mắt thốt lên.

"Cậu quen anh ta sao??" - Hân Giao nhìn Thái Hiền thắc mắc.

"Chỉ là.... có gặp nhau thôi..." - Thái Hiền ngập ngừng.

"Nè Giao Giao! Biết trả thù thế nào chưa?? Có cần bọn tớ giúp không?" - Vân Tích cười mỉm nguy hiểm.

"Bàn mưu trả thù ai vậy mấy nàng??" - Thái Hiền nhăn mặt hỏi, tự nhiên cậu có linh cảm không ổn.

"Cậu nghĩ là ai? Tất nhiên là tên Mẫn Khởi kia rồi..!" - Hân Giao khoanh tay nói.

"ỐI TRỜI ƠI!!! ĐỪNG CÓ LÀM VẬY!!!" - vâng, linh cảm trong Thái Hiền đã đúng nên cậu ta la toáng lên, bộ dạng khá hoảng.

Nhưng khi Thái Hiền định thần được thì cậu lại nhận ra Hân Giao, Vân Tích, Mễ Na và toàn bộ học sinh trong lớp đang nhìn mình chằm chằm. Mà đúng thôi, tự dưng hét lên vậy thì ai chả chú ý.

"Thái Hiền, cậu ổn chứ?" - Mễ Na khẽ hỏi nhỏ bằng giọng hoang mang.

"Tớ đề nghĩ cậu nói thật! Cậu và Mẫn Khởi có quan hệ gì??" - Vân Tích híp mắt sát lại gần Thái Hiền tra hỏi.

"Không... không... chỉ... chỉ là...."

Reeng! reeng! reeng!

"Ủa, vào học mất rồi..!" - Hân Giao ngóng ra ngoài.

"Vào học rồi! Không nói nữa! Tích Tích ơi, về chỗ với tớ nào..!" - Thái Hiền ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng thì..

"Ông trời ơi! Con cảm ơn ông đã sai thiên sứ xuống rung chuông vào học để cứu rỗi đời con..!!!"

_______________________________

_ Mẫn Doãn _

Phòng giám đốc..

"Alo, Nhu Nhu! Bên đó vẫn ổn chứ?"

"Mình vẫn tốt! Còn cậu?"

"Mình thì chả tốt xíu nào...haizzz.." - Mẫn Nhi thở dài.

"Sao thế? Đừng có nói với tớ là chuyện của 2 đứa kia đó nha..!"

"Không phải là chuyện của Khởi với Giao Giao thì còn là gì nữa..! Tối ngày giải quyết tụi nó mà muốn xỉu..!"

"Đừng có xỉu chứ! Cậu phải làm 2 đứa thích nhau. Chả phải cậu muốn đường đường chính chính gọi Giao Giao là em dâu hay sao??"

"Đúng là tớ muốn vậy! Nhưng nhìn cái cảnh 2 đứa gặp là cãi nhau, sáng nay còn đánh nhau nữa chứ..!"

"Nếu cậu mệt thì mình nói với Giao Giao qua nhà bạn nó ở cũng được! Haizzz... dù sao con bé cũng thích thế..!"

"YAHH!!! Ngô Hân Nhu!!! Cấm cậu đó! Cậu nên biết là nếu không ở cạnh nhau thì sao 2 đứa yêu nhau được??

"Ok, tớ không làm vậy nữa với điều kiện cậu phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này..!"

"Rõ rồi! Rõ rồi! Biết làm khó nhau thế..!" - Mẫn Nhi thở dài.

"Thôi cúp máy nha! Tớ phải đi gặp khách hàng rồi..!"

"Tạm biệt..!"

Hân Nhu bên kia ngắt liên lạc, Mẫn Nhi cũng buông điện thoại xuống..

"Nhiệm vụ khó thế này mà Nhu Nhu nó bắt mình vác hết! Bạn với chả bè! Giờ làm sao cho 2 đứa kia yêu nhau đây..!!!"

Mẫn Nhi ở trong phòng than vãn mà chẳng biết tất cả cuộc nói chuyện của chị và Hân Nhu bị 1 người ngoài cửa nghe hết..

"Bảo sao bênh con bé Hân Giao hơn mình! Thì ra là vậy..! Cũng chả sao, vì đằng nào em cũng có hứng thú với bé con Hân Giao kia rồi chị ạ..!" - Mẫn Khởi khẽ cười tự nhủ.

_________________________________

_ Trường Slytherin _

Lớp Hân Giao..

"Cả lớp, xin lỗi vì giờ cô mới nói! Lớp ta hôm nay sẽ có 1 bạn mới chuyển đến, mời em!" - lời cô giáo vừa dứt, cánh cửa lớp mở ra và 1 chàng trai bước vào..

"Chào các bạn! Tôi là Vệ Tử Dật! Mong các bạn giúp đỡ..!"

Nghe thấy giọng nói rất quen thuộc kia, Hân Giao bất giác đưa mắt nhìn chàng trai đó. Nét mặt cô nhóc bỗng chốc tối sầm lại..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top