Chap 2

Sau khi đến nhà họ Lăng, Dương Tuyết vừa xuống xe đã "bị" Lăng phu nhân ( mẹ nuôi ) đẩy thẳng vào trong nhà, không những thế, cô thấy anh...cô biết anh đã lâu lắm không về nhà họ Lăng. Lẽ nào là vì cô ? Không không. Cô mau mau chóng chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Chắc chắn là vì cô gái đó, cô liếc nhìn cô gái bên cạnh Lăng Thần, tỏ ý chào hỏi nhưng cô ta quả thật không biết điều, không những không chào cô mà còn phóng cho cô một ánh mắt ganh ghét...

- Chào Thần. - cô đưa tay ra.
Hai năm rồi, hai năm không gặp, cô rất khác, cô rất đẹp. Đôi mắt cô vẫn vậy, đôi mắt nâu đen như dòng xoáy khiến anh không tự chủ mà cuốn vào nó. Mũi cao và thon. Đôi môi mỏng đỏ mọng khiến dục vọng của anh khơi dậy, muốn chiếm lấy ngay đôi môi ấy, muốn cô chủ thuộc về mình anh. Làn da trắng bóc được chủ của nó chọn một chiếc váy màu đỏ thì càng tôn lên làn da ấy. Cô xinh đẹp hơn rất nhiều.
- Chào Tuyết - anh đưa tay bắt lại tay cô nói với một giọng nói dịu dàng đã cố nén từ lâu bây giờ mới được bộc phát vậy.
- Hứ ! Cô là ai, tại sao lại bắt tay cùng với chồng tôi cơ chứ ?? - Mộc Ái kiêu căng hất tay Dương Tuyết ra khỏi tay Lăng Thần.
- Chồng cô ? Tôi không ngờ anh lại có vợ nhanh như vậy đó. - Cô liếc nhìn Lăng Thần với ánh mắt đầy khinh bỉ.
- Anh...
- Đi vào thôi anh Thần ~ - Mộc Ái vội cắt lời anh õng ẹo nói, không đợi anh nói gì thêm liền kéo tay anh cùng đi vào bên trong.
Khi nhìn thấy họ đi vào trong nhà, cô nhìn thấy anh nhưng không ngờ anh đã có vợ, anh không chờ cô sao ? Anh không nhớ cô sao ? Hay tình cảm của anh vẫn vậy, vẫn là tình cảm "anh em" ? Cô đau lắm, nhưng ai giúp cô đây ?. Khôi phục lại dáng vẻ như trước, cô đi vào nhà, từng bước chân, ánh mắt của cô như đấm vào tim anh.
Cô không ghen sao ? Ít nhất cô phải phản ứng gì đấy chứ ? Lẽ nào cô không còn  thích anh ? Không thể nào, lúc cô chuẩn bị đi cô còn bảo rằng mãi nhớ anh và sẽ mãi theo đuổi anh, không bao giờ bỏ cuộc hay sao ? Lẽ nào cô đã quên ?...
Cô đi vào nhà, tao nhã ngồi xuống cạnh Lăng phu nhân, ngồi đối diện với Lăng Thần...
- Ba, mẹ, công việc của con...
- À, ba đã sắp xếp con làm thư kí riêng của Lăng Thần, ba nghĩ là kiến thức của con sẽ thích hợp với công việc này. - không đợi Dương Tuyết nói xong thì Lăng Trình đã nói át vào cùng lúc liếc nhìn Lăng Thần đang không chút phản ứng.
- Ba ơi, con muốn làm thư kí của anh Thần a ~ - Mộc Ái nũng nịu nói. Người ta không muốn con tiện nhân này ngày ngày ở gần anh Thần a ~~ anh Thần sẽ bị cô ta câu dẫn mất. Huhu.
Sau khi nghe thấy "con dâu" nói vậy, ông liền muốn chửi cho nó một trận. Nó thì có kiến thức con mẹ gì mà đòi làm thư kí, vả lại ông đang định mai mối, khiến bố già của ông chấp nhận Tuyết Tuyết a . Nhưng nhỡ đâu lại về mách ba mẹ nó là bị nhà trai ức hiếp, chả phải là mất mặt đôi bên. Không được,không được.
- Không được đâu con à, công việc này không phù hợp với con ! - Ông nghiêm mặt. - Tuyết Tuyết, con ăn gì chưa ? Vào ăn cơm với cả nhà cho vui. - Rồi quay sang Dương Tuyết dịu dàng nói.
- Thôi ba, con ăn rồi, hiện tại con sẽ về nhà. Ông nội ba mẹ, anh Thần, anh Triệu, chị dâu, cả nhà ăn cơm vui vẻ - Rồi xoay bước đi ra ngoài.
Cô không muốn nhìn, không muốn nhìn ánh mắt của anh lúc này, nhỡ đâu là tiếc nuối thì cô còn vui một chút nhưng... nhỡ đâu là đắc ý, ghét bỏ, liệu cô có thể chịu được hay lại như hai năm trước ? Lao thẳng vào ngực anh ? Không, bây giờ đã khác, anh đã có vợ, chả được ích lợi gì, rồi anh sẽ đẩy cô ra và nói " tôi đã có vợ, xin cô tự trọng " sau đó là ôm cô Mộc Ái đó vào lòng. Liệu lúc đó.. cô không dám tưởng tượng là mình sẽ làm gì cô gái đó nữa, thật kinh khủng.
Sau khi cô rời đi anh cũng ăn qua loa rồi chuẩn bị ra ngoài thì...
- Thần ~ em còn chưa ăn cơm xong mà anh đi đâu vậy ? - Mộc Ái nũng nịu nắm lấy tay của Lăng Thần.
- Hôm nay Ái Ái sẽ về ở với con, đợi nó chút. - không đợi Mộc Ái nói gì, ông nội đã chen ngang vào.
- Tùy. - Anh vứt một câu lại rồi hất tay cô ta ra đi nhanh lại phía sô pha ngồi xuống suy nghĩ.
Được, nếu cô thích chơi trò chơi với tôi thì tôi sẽ chơi cùng cô, cô dụng vào Tuyết nhi là không xong với tôi rồi. Rồi anh nở một nụ cười lạnh..
-----cđđ-----
Vừa đi ra khỏi nhà họ Lăng, cô đến ngay khách sạn nơi mình ở, khách sạn năm sao Đế Vương - là một khách sạn đứng đầu châu Á về phục vụ và về cả chất lượng, đây là một khách sạn dưới quyền của tổng giám đốc tập đoàn Lăng Đế Vương - Lăng Thần.
Bước vào đại sảnh, hỏi cô nhân viên phục vụ :
- Hôm nay tôi có mua một căn nhà vào lúc 15h - Dương Tuyết
- A...dạ..vâng, ờ..phòng của tiểu thư là phòng 2547 tầng 20 ạ - Cô phục vụ đang ngơ ngẩn ngắm Dương Tuyết thì lại bị giọng nói của cô kéo lại về hiện thực, nhanh trả lời và đưa chìa khóa cho cô, trong lòng thầm nghĩ ' Haizz...cô ấy rất xinh đẹp a ~ mà sao lại mua nhà của tổng giám đốc rồi ? Thật hay '. Nữ nhân viên hí ha hí hửng cười.
- Có chuyện gì vui sao ? - Lăng Thần đi vào thì thấy cô nhân viên hí ha hửng cười, vừa cười vừa nhìn vào thang máy.
Cô nhân viên quay ra thì nhìn thấy giám đốc, anh vẫn đẹp trai như vậy, mặt ửng đỏ rồi cúi đầu vội nói :
- Dạ thưa giám đốc không có gì ạ. - vừa nói cô vừa liếc nhìn cô gái bên cạnh của giám đốc. Cô gái kia không xinh không đẹp, tất nhiên là còn kém xa cô gái vừa nãy, thật sự là cô gái vừa nãy tuy có hơi lạnh lình nhưng vẫn tạo cho cô cảm giác thân thiện. Còn cô gái này thì..haizz...chắc chấn chắn là vẻ tiểu thư, kiêu căng ngạo mạn đã sớm in vào trong máu rồi, chả trách cứ tươi cười suốt.
- Cô lấy cho tôi một phòng sát vách và đưa chìa khóa đây ! - Tức giận rồi.
- Dạ, đây là chìa khóa phòng của ngài, phòng 2547 tầng 20. Còn đây là phòng của tiểu thư, phòng 2589. Thưa giám đốc, chỉ có duy nhất phòng này gần phòng 2547, còn lại đều bị mua rồi ạ. - Cô hoảng sợ ngẩng đầu lên, vừa nói vừa đưa chìa khóa cho hai người.
- Ớ... Anh Thần, người ta muốn ở chung với anh mà ~~ - rõ ràng hôm nay cô muốn bảo bối a ~
- Một là ở phòng đấy, hai là cút về nhà họ Lăng. - nói xong anh một mạch lên lầu 20. Trong lòng thầm nghĩ 'quả thật cô ta còn không đáng lên giường'
Vừa về đến phòng mình, anh vội lấy khóa mở cử thì bên trong bõng có tiếng động từ phòng tắm thoát ra. Anh thầm nghĩ ' ai mà dám ra vào phòng anh vậy ? Thật muốn biết người có gan lớn như vậy. ' suy nghĩ xong một hồi thì của phòng tắm mở ra, bước ra đó là một người con gái có thân hình rất đẹp, cô mặc duy nhất đồ lót và một chiếc áo sơ mi nam để lộ ra hai hàng chân trắng nõn khiến bao đàn ông thèm thuồng. Mái tóc dài màu nâu đỏ còn sướt tí tách rơi vào áo khiến áo thấm nước vài giọt. Anh và cô đều nhìn thấy nhau vội hô lên :
- Anh / em ?????
Cô nhanh tay chụp lấy cơ hội :
- Tại sao anh lại ở đây ?
- Tại sao anh không thể ở đây ?? Đây là nhà anh.
- Cái gì ? Nhà anh sao ?
- Tại sao em lại có chìa khóa ?
- Là ba mẹ đặt cho em
Nghe cô trả lời vậy liền tiến đến gần cô, ôm bả vai cô rồi dẫn cô đến ghế ngồi trước gương..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: