-twelve

tha tôi-

chút tiếng chân lê bước nhè nhẹ đến bên tôi, ngày càng rõ mồn một, chỉ vài giây thôi, tôi đã nhận ra bóng dáng em thấp thoáng sau tấm lưng mình, để rồi tôi quay sang,

bỗng thấy dáng em có hơi không vững, lòng tôi lại lo lo vô cùng, không chần chừ làm gì, theo quán tính tôi tới đỡ em một cái vậy,

chút từ từ tôi nhẹ nhàng đặt em yên vị trên chiếc ghế xám, tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm làm sao, như rằng tôi luôn muốn em khỏe mạnh, dù như thế nào,

thoáng chút lại quên, cái đêm hôm ấy, cơ mà đâu xa, mới hôm qua đây mà, tôi thực lòng muốn yêu em nhiều hơn nữa, như đã biết em vẫn còn lưu giữ chút kỉ niệm đơn thuần của hai ta,

hơi ánh mặt trời len lỏi qua khe kính, như muốn đánh khối gương mặt em thêm nhỏ gọn, nhưng mà nhỏ thế này, tôi đời nào mà đi thích, từ hôm qua đến giờ, hẳn là mặt em đã vì ai mà gầy đi nhiều lắm, ốm tới thấy rõ luôn mà,

em vẫn ngồi đấy, đối diện tôi với vẻ mặt chẳng vui tẹo nào, gương mặt có chút vui vẻ gượng gạo, còn nỗi buồn thì hằn rõ trên vai, như đè nặng khiến em ủ rũ mãi,

từ trong túi áo tôi lấy ra chiếc nắp lon coca của em đêm hôm tôi lấy trộm, đó cũng chính là món quà tôi tặng em năm xưa và vẫn còn giữ mãi cho đến bây giờ,

" t/b này, hình như tôi nghĩ cậu đang để mất một thứ gì đấy? "

em ngước mặt lên nhìn tôi, nhìn sâu mãi sâu trong đôi mắt này, chẳng biết em như thế nào, chứ taehyung đây thì đã say ánh mắt em trao tôi ngày ấy lâu lắm rồi, còn đến giờ sao? hơn thế,

" thứ gì vậy? "

chợt cầm lên đôi bàn tay em, nơi đôi tay gầy gò yếu ớt thiếu đi sự vỗ về này, tôi thực muốn nắm lấy nó vô cùng,

mãi cho đến bây giờ, tôi mới đủ can đảm để đeo lên tay em, một lần nữa,

ấy vậy mà em lại đột ngột rút tay về, nhanh lắm, chẳng đủ để tôi chợt nhận ra mình đã làm em điều gì nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top