-ten
chuyến xe số 21-
" t/b này, tớ đoán nhé, "
tôi dí sát mặt mình vào mặt em, nhanh chóng áp đảo em bằng đôi mắt sắc bén của mình,
" cậu định đoán gì? "
em có chút ngượng ngùng quen thuộc, ấy vậy mà vẫn luôn đáng yêu, xem ra tôi với em lại thân thiết hơn những gì tôi tưởng,
" cậu chưa từng đi xe buýt bao giờ, đúng không? "
em nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên đến lạ, như kiểu làm sao mà cậu ta biết vậy, ối chời,
" bởi.. "
" bởi cậu ghét mùi xe buýt, đúng không? "
trúng phốc chứ sao nữa, lần này em ngạc nhiên rõ ra mặt luôn, uầy, nên biết ơn khi em có một người 'bạn trai' tâm lý như này đi,
chiều hôm ấy có vẻ tối sớm, nên khi ra về tôi đã tranh thủ kéo tay em mà lôi một mạch đến trạm xe gần đó,
" ra đây làm chi thế? cậu định đi đâu sao? "
em vẫn bé tí mà chôn chân kế bên tôi, ngước cả thước mới có thể nhìn thẳng vào mắt tôi được này, trông người em nhỏ xíu xiu như thế, tôi lại càng muốn bảo vệ em nhiều hơn,
" đi xa, "
" ashh, cái cậu này, định làm cái trò gì nữa vậy? "
" những trò lãng mạn, "
nói ra câu đấy, thể nào em cũng lại mắng tôi ngốc cho coi, cũng bởi vì tôi toàn làm những thứ dở hơi không à, nhưng lạ lắm, em lúc nào cũng chiều tôi cả, cứ mỗi ngày trôi qua như thế, tôi như nhìn thấy em cười rất nhiều,
sau một khoảng thời gian chờ đợi, tôi lại kéo em lên chuyến xe số hai mươi mốt, một chuyến mà tôi lại chẳng đi bao giờ, thế nên cũng không biết có bị lạc đường không nữa, kẻo lại bị em mắng một trận ra hồn,
" số 21? cậu từng đi chưa vậy? "
tôi lắc đầu liên tục, lại có hơi làm nũng trước mặt em, thế mà em lại im lìm, bộ cái dáng vẻ đáng yêu của tôi dễ hạ gục em vậy sao,
" vì 21 là ngày sinh nhật cậu, "
---
" taehyung, tôi khó chịu.. "
tôi quay hẳn sang người em, rồi lại đặt lên tay em một chiếc áo khoác,
" ngửi nó đi, sẽ hết mùi xe buýt liền đó, "
ngồi đó nhìn em vùi mặt mình vào chiếc áo khoác của tôi, trông mê mẩn chưa kìa, tôi khẽ cười,
" thơm quá đi, "
biết sao giờ, tự nhiên tôi lại ngại ngùng trong lúc này mới kì, ai đời đi khen cái áo của người khác giới bao giờ chứ,
" cảm ơn cậu, "
đi được một hồi lâu, tôi chợt nhiên ngước lên mà lay hoay nhìn qua lại, rõ là ghế đã chật kín chỗ ngồi rồi, mà trên xe lại có hai ông bà đang đứng ở khu có tay vịn,
" t/b à, chúng ta đứng nhé, được không? hãy nhường chỗ cho hay ông bà đằng kia kìa, "
em lúc này mới mở hai đôi mắt còn chợp buồn, hẳn là đã ngủ nảy giờ rồi,
" được chứ, chúng ta ra kia đứng đi, "
nói rồi tôi nắm lấy tay em mà đi lại cái khu đứng,
" cậu có khó chịu thì cứ nhắm mắt mà ngủ đi nhé, sẽ sớm quên đi mùi xe thôi, "
em cảm ơn tôi rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào,
-7:20
" taehyung à, chúng ta đã đi khá xa rồi đó, cậu định đi đâu th-- "
đột nhiên xe buýt thắng gấp một đoạn, tôi vì đã vịn thật chặt rồi nên cứ thế mà đưa tay choàng qua eo em mà đỡ em vô lòng mình thôi,
" shh, "
tôi đưa tay lên miệng như ra hiệu em im lặng chút nào,
" ngủ đi, nói nữa té nữa là tôi chẳng thèm đỡ đâu, "
taehyung à, sao cậu biết ngày sinh của tôi, không lầm thì tôi chưa bao giờ nói cậu về điều đó cả--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top