1
NHỊP TIM LẠC NHỊP
Hạ Vy đứng bên cửa sổ, đôi mắt trong veo nhìn ra ngoài màn đêm. Cô biết rõ mình đang bị giam lỏng, bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Nhưng cô không bao giờ chấp nhận điều đó. Hôm nay, cô nhất định phải trốn thoát.
Tiếng bước chân vọng đến gần, Hạ Vy vội nép người vào bóng tối. Khi nhận ra cơ hội, cô nhanh chóng lẻn khỏi phòng, chạy dọc theo hành lang dài. Nhưng chưa kịp ra đến cổng, phía sau đã có tiếng người đuổi theo. Hạ Vy cắn môi, đầu óc rối loạn tìm cách thoát thân.
Bất chợt, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cuối hành lang. Người đàn ông đứng thẳng, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cô. Lãnh Phong.
Hạ Vy sững người. Cô đã gặp anh trước đây, trong một buổi tiệc. Người đàn ông này không chỉ quyền lực mà còn đầy nguy hiểm. Nhưng ngay lúc này, cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Không do dự, cô lao đến, kéo anh vào một góc khuất. Đôi tay nhỏ nhắn níu lấy cổ áo anh, hơi thở gấp gáp:
"Hợp tác với tôi! Làm ơn!"
Lãnh Phong nhướng mày, đôi mắt đen thẫm ánh lên tia thích thú. Trước khi kịp phản ứng, Hạ Vy đã kiễng chân, vòng tay qua cổ anh, áp sát khuôn mặt mình vào anh như một cặp tình nhân đắm say.
Những kẻ đuổi theo cô đi ngang qua, liếc nhìn họ rồi nhanh chóng bỏ đi, nghĩ rằng chỉ là một đôi tình nhân đang thân mật. Khi nguy hiểm qua đi, Hạ Vy vội đẩy anh ra, định cảm ơn rồi chạy tiếp, nhưng cánh tay mạnh mẽ của Lãnh Phong đã giữ chặt eo cô.
"Hạ Vy, em nghĩ em có thể dễ dàng lợi dụng tôi rồi rời đi sao?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.
Cô chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì hơi thở nóng rực của anh đã kề sát bên tai. "Trò chơi này thú vị đấy. Nhưng nhớ rằng, đã động vào tôi thì em không dễ thoát đâu."
Hạ Vy rùng mình, trái tim đập loạn nhịp. Cô vội thoát khỏi vòng tay anh, chạy đi trước khi bị cuốn sâu hơn vào người đàn ông nguy hiểm này. Nhưng trái tim cô, từ giây phút đó, đã lạc nhịp mất rồi.
Sau lần gặp gỡ đầy bất ngờ đó, Hạ Vy và Lãnh Phong liên tục chạm mặt trong những sự kiện xã giao. Lãnh Phong không chỉ là một tổng tài bá đạo, mà còn là đối tác chiến lược của gia đình cô. Dưới ánh mắt của mọi người, họ chỉ là những người hợp tác bình thường, nhưng trong thâm tâm Hạ Vy biết rõ, ánh mắt anh nhìn cô luôn ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn.
Một buổi tối, trong một sự kiện thương mại, Hạ Vy bị ông Hạ ép phải tiếp xúc với vị hôn phu do gia đình sắp đặt. Đó là một người đàn ông xa lạ, phong thái hoàn hảo nhưng lạnh nhạt đến vô cảm. Khi bàn tay người kia định nắm lấy tay cô, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau:
"Xin lỗi, nhưng cô ấy không rảnh để tiếp chuyện."
Hạ Vy ngước lên, tim chợt hẫng một nhịp. Lãnh Phong đứng đó, với ánh mắt bá đạo đầy chiếm hữu, kéo cô về phía mình. Cô chưa kịp phản ứng, anh đã thấp giọng bên tai cô: "Em là của tôi. Đừng để ai khác chạm vào em."
Từ hôm đó, Lãnh Phong không còn đứng ngoài quan sát nữa. Anh bắt đầu chinh phục cô một cách mãnh liệt. Những cuộc hẹn không báo trước, những cái ôm đầy bất ngờ, những lần xuất hiện đúng lúc cô cần giúp đỡ. Dù Hạ Vy muốn phủ nhận, nhưng trái tim cô đã dần bị anh chiếm lĩnh.
Nhưng đúng lúc tình cảm giữa hai người ngày càng sâu sắc, ông Hạ lại tìm cách ép Hạ Vy đi du học nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc giữa cô và Lãnh Phong. Ngày cô lên máy bay, Lãnh Phong lao đến sân bay nhưng vẫn chậm một bước. Cô đã đi mất.
Ba tháng sau, cả thành phố đều biết đến sự lạnh lùng và nguy hiểm của một Lãnh Phong mất đi người con gái mình yêu. Anh tìm kiếm cô khắp nơi, huy động mọi nguồn lực nhưng không có bất cứ tin tức nào. Đêm nào anh cũng nhìn lên bầu trời, tự hỏi cô đang ở đâu, có còn nhớ đến anh không?
Một ngày nọ, trong một sự kiện lớn ở Paris, anh bất ngờ nhìn thấy cô. Cô đang đứng đó, giữa đám đông xa lạ, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Không cần suy nghĩ, anh bước đến, kéo cô vào lòng.
"Em còn dám trốn tôi nữa không, Hạ Vy?" Giọng anh khàn khàn, đầy đau đớn và giận dữ.
Cô sững sờ, nước mắt bỗng chảy dài. "Lãnh Phong..."
Anh không để cô nói thêm, cúi xuống chiếm lấy môi cô trong một nụ hôn sâu, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.
Sau khi đưa cô trở về, Lãnh Phong không để cô rời xa anh thêm lần nào nữa. Khi ông Hạ chính thức ép cô vào hôn nhân, Lãnh Phong đã ra mặt. Anh tuyên bố trước toàn bộ giới thượng lưu:
"Hạ Vy là người phụ nữ của tôi. Không ai có quyền quyết định thay cô ấy, kể cả ông."
Những lời nói đầy quyền lực của anh khiến ông Hạ không thể làm gì khác ngoài đồng ý. Hạ Vy nhìn anh, trái tim tràn ngập rung động.
"Tại sao lại làm tất cả những điều này?" Cô hỏi.
Lãnh Phong cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Bởi vì, em là của tôi, Hạ Vy. Và tôi không bao giờ để mất em."
Hạ Vy ngước nhìn anh, lần đầu tiên trong đời, cô không còn muốn trốn chạy nữa. Trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về anh.
Từ ngày chính thức công khai mối quan hệ, Lãnh Phong không ngần ngại nuông chiều Hạ Vy theo cách bá đạo nhất. Anh không cho phép cô làm bất cứ điều gì nguy hiểm, luôn xuất hiện mỗi khi cô cần và sẵn sàng bẻ gãy mọi quy tắc chỉ để thấy cô vui.
Hạ Vy từng thử chống đối, nhưng mỗi lần như vậy, cô chỉ bị anh kéo vào lòng, dùng những nụ hôn sâu đốt cháy mọi phản kháng. Một lần, khi cô lén đi chơi với bạn mà không báo trước, Lãnh Phong đã tìm đến tận nơi, ngang nhiên bế cô lên xe trước ánh mắt sững sờ của mọi người.
"Anh bá đạo quá rồi đấy!" Cô giãy giụa.
"Ừ, vì em là của tôi." Anh cúi xuống, môi kề sát tai cô, giọng trầm ấm như lời thì thầm nguy hiểm.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top