Chap 9
Chương 9: Cuộc đối mặt căng thẳng
Hana không thể để yên sự việc này. Sau khi ngồi một lúc để trấn tĩnh, cô quyết định đến gặp Shin Minyoung để hỏi rõ mọi chuyện. Nếu đây thực sự chỉ là một sự nhầm lẫn, cô sẵn sàng bỏ qua. Nhưng nếu không, cô cần phải biết lý do tại sao mình lại bị gạt ra ngoài.
Tại văn phòng của Minyoung
Minyoung đang ngồi trên ghế, vẻ mặt thoải mái như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Khi thấy Hana bước vào, Minyoung ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng pha chút khinh bỉ.
Hana (bình tĩnh hỏi):
• Cô Minyoung, tại sao cô không thông báo cho tôi về buổi chụp ảnh sáng nay?
Minyoung khẽ nhếch môi, cười nhạt:
Minyoung:
• Đúng là tôi không muốn cho cô biết, thì sao?
Câu trả lời thẳng thừng và thái độ thản nhiên của Minyoung khiến Hana như bị dội một gáo nước lạnh. Cô nhìn chằm chằm vào Minyoung, cố giữ bình tĩnh.
Hana (giọng nghiêm nghị):
• Tại sao? Đây là công việc của đội. Tôi là một thành viên của T1, cô không có quyền gạt tôi ra ngoài như vậy.
Minyoung đứng dậy, tiến đến gần Hana, ánh mắt đầy thách thức.
Minyoung:
• Thành viên của T1? Đúng, cô là một thành viên. Nhưng đừng quên, tôi là người đang quản lý ở đây. Tôi quyết định ai cần tham gia và ai không.
Hana nắm chặt tay, cảm giác tức giận dâng lên trong lòng. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Minyoung lại tiếp tục, giọng điệu đầy khiêu khích:
Minyoung:
• Mà này... xem ra trong khoảng thời gian tôi rời khỏi đây, cô vẫn chưa có được trái tim của Sanghyeok, nhỉ?
Lời nói của Minyoung như một nhát dao đâm vào lòng tự tôn của Hana. Cô lùi lại một bước, nhìn Minyoung bằng ánh mắt sửng sốt pha lẫn tức giận.
Hana (nghiến răng):
• Chuyện đó không liên quan đến cô.
Minyoung cười nhạt, khoanh tay lại, như thể cô ta vừa nắm được điểm yếu của Hana.
Minyoung:
• Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Dù cô có ở đây bao lâu, có cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng anh ấy chưa từng nhìn cô như một người đặc biệt.
Hana cảm thấy không thể đứng lại thêm giây nào nữa. Cô quay người bước ra khỏi phòng, lòng ngập tràn sự tức giận và tổn thương.
Hana (thầm nghĩ):
• Cô ta đang cố tình làm mình mất bình tĩnh. Mình không thể để chị ta thắng.
Dù vậy, từng lời nói của Minyoung vẫn vang vọng trong đầu Hana, khiến cô cảm thấy bản thân bị đẩy vào một góc khuất, nơi mọi nỗ lực của cô trở nên vô nghĩa.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top