CHAP 6

Hana giật mình khi thấy Sanghyeok đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhưng khó đoán. Trong tình thế không thể tránh né, cô quyết định bịa một lý do:

Hana (ấp úng):
• Em... em chỉ ra ngoài gặp bạn một chút thôi. Không có gì đâu, anh đừng lo.

Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Hana thấy không khí trở nên ngột ngạt, liền vội bước đi. Nhưng chưa được mấy bước, cô nghe thấy giọng nói của anh vang lên từ phía sau:

Sanghyeok:
• Hana... Nếu anh quay lại với Minyoung, em sẽ không giận anh đúng không?

Hana sững người, đứng chôn chân tại chỗ. Trái tim cô đập thình thịch, như bị bóp nghẹt bởi câu hỏi bất ngờ ấy. Cô quay lại, ánh mắt lấp lửng giữa sự bất ngờ và khó chịu.

Hana (ngập ngừng):
• Tại sao anh lại hỏi em chuyện này?

Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ nhìn cô với ánh mắt trầm lặng, như đang dò xét phản ứng của cô. Hana cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng trong lòng cô lúc này rối bời.

Hana (cười nhạt):
• Em làm gì có quyền xen vào cuộc sống của anh chứ? Anh muốn làm gì cũng là chuyện của anh.

Không đợi Sanghyeok nói thêm lời nào, Hana vội quay người bước lên cầu thang.

Trong phòng

Hana đóng cửa phòng lại, tựa người vào cánh cửa. Cô thở hắt ra, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn được cảm giác đau nhói trong lòng.

Hana (nghĩ thầm):
• Tại sao anh lại hỏi em điều đó? Anh không biết là em...

Cô không dám nghĩ tiếp. Những cảm xúc mà cô cố gắng chôn giấu bấy lâu nay như bị bóc trần bởi chính câu hỏi của Sanghyeok.

Hana (thở dài):
• Mình chỉ là một đứa em gái, một đồng đội. Anh ấy thích ai, yêu ai, đâu liên quan gì đến mình.

Nhưng dù tự nhủ như vậy, Hana vẫn không thể xua tan nỗi buồn trong lòng. Cô ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại, muốn nhắn tin cho ai đó để giãi bày nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Tại phòng khách

Sanghyeok vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn về hướng Hana vừa rời đi. Anh thở dài, tự hỏi liệu mình có nên hỏi câu đó không.

Sanghyeok (nghĩ thầm):
• Mình chỉ muốn biết suy nghĩ của em ấy... nhưng có lẽ, mình đã làm Hana khó xử.

Anh quay lại ghế sofa, ngồi xuống. Keria và Gumayusi từ phòng bếp bước ra, thấy vẻ mặt trầm tư của Sanghyeok liền thắc mắc.

Keria:
• Anh Sanghyeok, anh ổn chứ?

Gumayusi:
• Hana về rồi mà, anh không cần lo đâu.

Sanghyeok (gượng cười):
• Anh không sao. Đi nghỉ đi, mai còn tập sớm.

Dù nói vậy, trong lòng Sanghyeok vẫn đầy băn khoăn. Câu trả lời của Hana, dù nghe có vẻ bình thường, nhưng lại khiến anh cảm thấy mất mát một điều gì đó mà chính anh cũng không hiểu rõ.
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top