Ngủ Ngon
"Từ khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, anh không nghe thấy âm thanh nào cả, bởi vì trong mắt anh chỉ có em."
.
Châu Kha Vũ ngồi thơ thẩn trên giường, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Nghĩ đến câu nói kia, tai Châu Kha Vũ liền đỏ lên.
'Chết tiệt, Lâm Mặc thật là...'
Lâm Mặc thực sự chỉ là trêu thôi hay thực sự là... Châu Kha Vũ rất rối. Cậu từng đọc ở đâu đó một câu: "Trong bất kỳ một câu nói đùa nào đều có một phần sự thật."
Châu Kha Vũ suy nghĩ đến khó chịu trong người, buồn bực vò vò mái tóc của mình.
- Aizz, thật phiền. Không nghĩ nữa.
.
Hôm nay tập luyện có chút mệt. Châu Kha Vũ nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường nghịch điện thoại. Hôm nay có vlog rồi, nhìn ảnh hôm trước đăng thì chính là tập Lâm Mặc nói câu nói đó... Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ lại thấy hơi xấu hổ, giả bộ ho khan một tiếng rồi dùng account clone vào siêu thoại của hai người xem.
Châu Kha Vũ lướt thấy nhiều bài đăng về câu nói kia. Các tỷ tỷ có vẻ rất phấn khích. Ngoài ra, cậu còn thấy vài tấm ảnh và một video ngắn nữa...
"Anh thích INTO1 không?"
"Of course."
"Anh thích gì ở INTO1?"
"Em đó."
Châu Kha Vũ đã replay rất nhiều lần đoạn video chỉ vỏn vẹn 5s ấy. Khuôn mặt Châu Kha Vũ hơi đỏ lên.
'Mình đã bỏ lỡ cái gì thế này? A, Lâm Mặc anh làm cho em ngại chết mất.'
- Châu Kha. Châu Kha. Châu Kha Vũ.
- Em đang làm gì vậy? Sao cứ nhìn điện thoại rồi cười, anh gọi thì không nghe.
- Đang xem cái gì vui hả? Cho anh xem với.
Châu Kha Vũ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Mặc rảo bước về phía mình. Như có tật giật mình, cậu lật đật giấu điện thoại ra sau lưng mình.
- Không có gì đâu ạ.
Tuy Châu Kha Vũ đã nói vậy nhưng Lâm Mặc vẫn rất tò mò, chỉ là cũng không nói gì nữa, đi ra chiếc ghế cạnh cửa sổ ngồi.
- Châu Kha, chơi game đi. Nhanh vào game đi.
- Không chơi đâu. Anh quá gà rồi. Em không chơi với anh đâu.
- Anh không gà, em mới gà. Em solo thua anh, em mới gà...
Lâm Mặc nói một hồi để chứng minh Châu Kha Vũ chơi gà hơn mình. Nhìn thấy Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ cười cười, điện thoại cũng đã lấy ra, không giấu nữa. Lâm Mặc từ từ đi đến giường của Châu Kha Vũ, ngồi xuống.
- Em nói không chơi, vậy chúng ta liền không chơi game nữa. Chúng ta làm việc khác. Châu Kha Vũ... lúc nãy em đang xem gì vui vậy? Có thể cho anh xem với được không?
Không để Châu Kha Vũ trả lời, Lâm Mặc liền có ý muốn lấy điện thoại của Châu Kha Vũ, chỉ là Châu Kha Vũ phản ứng nhanh, Lâm Mặc "vồ hụt" rồi. Không hề bỏ cuộc, Lâm Mặc vẫn rất cố gắng để lấy điện thoại của Châu Kha Vũ. Châu Kha cảm thấy Lâm Mặc chơi đến vui vẻ, liền phối hợp với Lâm Mặc một chút. Châu Kha Vũ giơ điện thoại lên cao, Lâm Mặc cũng với theo. Châu Kha Vũ tay cầm điện thoại giơ lên cao, mắt cười nhìn theo hành động trẻ con của Lâm Mặc.
- Lâm Mặc.
- Hả?
Lâm Mặc nghe tiếng gọi liền cúi đầu xuống. Hiện tại, tư thế của hai người có chút ám muội. Lâm Mặc một tay đang nắm vào bắp tay của Châu Kha Vũ, một tay khi nãy cố gắng lấy điện thoại, giờ đã buông thõng xuống. Châu Kha Vũ tay còn lại để ôm hờ eo anh, sợ anh bị ngã. Hai người mắt đôi mắt, cả căn phòng chợt rơi vào im lặng.
- Lâm Mặc, em... Lâm Mặc, anh có thích em không?
Lâm Mặc nghe thấy vậy liền đơ luôn, não đang load chuyện đang xảy ra. Lâm Mặc không với theo nữa, thoát khỏi tư thế ám muội kia, đứng ở trước giường của Châu Kha Vũ nói:
- Châu Kha là một người thông minh. Em là em trai nhỏ của anh, là đồng đội hai năm tới của anh. Anh rất yêu quý em, em không cần phải lo anh sẽ ghét em đâu nhé.
- Cũng muộn rồi, anh về phòng ngủ đây. Em cũng đi ngủ đi nhé. Ngủ ngon.
Châu Kha Vũ nhìn theo bóng của Lâm Mặc, môi mấp máy hai tiếng "ngủ ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top