-5-

Từ sau lần gặp Lưu Chương về thái độ của Châu Kha Vũ luôn rất kì lạ. Thường xuyên mất tập trung, thi thoảng trông rầu rĩ một cách khó hiểu. Nhiều lần Lâm Mặc gặng hỏi cậu liền đáp là không có gì xong thái độ vẫn đâu vào đấy.

Vừa làm tình xong, Châu Kha Vũ liền ôm lấy eo Lâm Mặc vùi đầu vào cổ anh. Lâm Mặc xoa xoa đầu Châu Kha Vũ "Châu Kha dốt cuộc mấy hôm nay em bị sao vậy? Đừng có nói là không sao anh sẽ giận đó".

Châu Kha Vũ nghe thấy Lâm Mặc hỏi chỉ im lặng giả chết ghì chặt anh vào người.

"Châu Kha. Em không nói anh sẽ giận thật đó" Lâm Mặc kiên quyết đẩy Châu Kha Vũ ra. Vậy mà thật sự đẩy được, cậu không giữ chặt lấy anh như mọi lần.

Trong phòng ánh sáng không tốt chỉ có ánh đèn bàn yếu ớt hắt vào mặt Châu Kha Vũ. Lâm Mặc vừa thấy liền hốt hoảng.

"Châu Kha em khóc sao?"

Châu Kha Vũ bị phát hiện liền quay mặt đi nhưng giọng đã nghẹn lại.

"Em không có".

Lâm Mặc dứt khoát kéo Châu Kha Vũ lại nhưng không được. Lần này cậu thật sự tức giận.

"Châu Kha, em không nói cho rõ thì chúng ta chia tay đi" Lâm Mặc ngồi bật dậy khoanh tay trước ngực mày cau lại.

Châu Kha Vũ nghe anh tức giận cũng ngồi dậy theo nhưng không có gì là hốt hoảng. Mắt cậu trầm lại không có ánh sáng.

"Lâm Mặc anh có yêu em không?"

Lâm Mặc ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ.

"Em lên cơn gì vậy?"

"Anh chỉ cần trả lời có hoặc không thôi?"

Lâm Mặc bị chất vấn tức đến bật cười.

"Cậu hỏi tôi có yêu cậu không? Lúc đầu cậu không hỏi tôi có yêu cậu không đến hôm nay mới hỏi không phải quá muộn sao?" Nói xong cũng không nhìn lại Châu Kha Vũ mà xuống giường vơ quần áo mặc lên rời đi.

Cả quá trình Châu Kha Vũ chỉ im lặng, thẫn thờ nhìn xuống dưới đất. Đợi Lâm Mặc đi rồi cậu mới tự thì thầm "Vậy là có yêu em không?".

Chia tay thật sao?

Từ lần Lâm Mặc nói chia tay cả hai đều ăn ý không liên lạc với nhau, vốn không chung đường đi làm nên chỉ cần không muốn gặp nhau thì chắc chắn sẽ không gặp, không cần phải mất công trốn tránh.

"Lâm Mặc và bạn trai chia tay rồi hả? Tôi thấy gần tháng nay không thấy cậu ta xuất hiện rồi".

"Chắc vậy rồi, chứ dù cãi nhau người yêu tôi chưa bao giờ dám bỏ bê tôi 1 tháng đâu".

"Tiếc thật, cậu nói xem tên kia có phải bị ngốc không? Bác sĩ Lâm vừa giỏi, vừa đẹp trai nếu không phải anh ấy thích con trai thì tôi đã theo đuổi anh ấy rồi".

"Ha ha cậu nói gì vậy? Anh ấy dù thích con trai hay con gái đều không thiếu người theo đuổi cần thêm một người là cậu sao?"

"Ai dà! Tôi đùa một chút không được sao?"

"Rồi rồi xin lỗi được chưa?"

Lâm Mặc khẽ thở dài, hai cô ý tá vừa đi qua chắc không biết âm lượng của mình không nhỏ lắm đâu? Nhưng hai người đó phân tích cũng khá hợp lý. Biểu hiện của Châu Kha Vũ như này là thật sự muốn chia tay sao? Nếu như vậy thì chắc chắn Châu Kha Vũ là tên ngốc mới đồng ý chia tay người tốt như cậu. Nhưng nhìn Châu Kha Vũ đúng là không được thông minh lắm, có khi nào cậu muốn chia tay anh thật không? Bảo yêu anh mà gần một tháng không chịu tìm anh. Ừm thì chia tay?

Lâm Mặc tức giận lật mạnh trang sách, càng nghĩ càng thấy bực mình, càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Ở phía Châu Kha Vũ mọi thứ vẫn diễn ra bình thường theo cảm nhận của cậu.

"Cmn, sếp mấy nay bị sao vậy? Một tuần 7 ngày thì 7 ngày tăng ca, 3 ngày họp, 4 ngày đi giám sát, đây là bóc lột sức lao động trắng trợn đấy?"

Doãn Hạo Vũ đứng bên nghe than vãn chỉ biết âm thầm lau mồ hôi lạnh. Mấy người này chỉ một tuần họp với Châu Kha Vũ 3 ngày thôi thì có là gì? Cậu mới chính là kẻ thảm nhất trong vụ này được không?

Cả ngày 8 tiếng đi làm phải đối mặt với Châu Kha Vũ, ok cậu quen rồi.

Tăng ca phải đối mặt với Châu Kha Vũ: ok cậu là trợ lý đó là bổn phận của cậu.

Nhưng 1 giờ sáng, lúc cậu đang ôm anh người yêu ngủ thì tên nào đó gọi cho cậu đòi báo cáo là thế nào? Lẽ nào cậu không phải là người sao? Lẽ nào tư bản đều đáng ghét như vậy sao? Lẽ nào cậu phải cam chịu làm nô lệ của đồng tiền mãi vậy sao?

Không thể chấp nhận, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán an ủi anh người yêu đang nhíu mày nhìn cậu rồi xuống giường mở máy tính tìm báo cáo gửi cho sếp.

Không cần phải hỏi tại sao, càng không được tức giận. Trong đầu phải niệm 100 lần đó là sếp mình không được nóng giận.

Sắp sang đến tháng thứ hai Doãn Hạo Vũ liền thấy không ổn. Chẳng lẽ sếp cậu thật sự không chịu làm lành với vị kia thật sao. Cứ như này người không trụ được không phải là Châu Kha Vũ mà chính là cậu nên hôm nay sau khi bàn bạc với 500 anh em cậu đánh liều một phen đến gần Châu Kha Vũ:

"Sếp mọi người nói muốn được tổ chức đi khám định kỳ do tháng này làm việc quá sức" Nói là làm việc quá sức là quá nhẹ nhàng nếu không muốn nói là anh em trong công ty sắp bị hành cho ra bã rồi.

Châu Kha vũ rời mắt khỏi báo cáo trên tay, rất nhanh bắt lấy trọng tâm.

"Ừ?"

Doãn Hạo Vũ vui như mở cờ trong lòng.

"Sếp, mọi người muốn tới bệnh viện X, đi luôn hôm nay ạ".

Lần này đến Châu Kha Vũ ngạc nhiên.

"Bệnh viện X? Mấy cậu bị ấm đầu sao? Bệnh viện Y ngay bên cạnh không đi đi nửa vòng thành phố đến bệnh viện X làm gì?"

Doãn Hạo Vũ vừa nghe chỉ muốn chửi thề. Thì ra sếp cũng biết bệnh viện X cách công ty nửa vòng thành phố? Vậy mà có tên ấm đầu nào đấy một tuần 7 ngày thì điểm danh đủ 7 ngày bên đấy, ai không biết còn tưởng anh nhân viên bệnh viện.

"À cái này cái này. Em nghe đồn bên bệnh viện Y làm không tốt bằng bệnh viện X đâu. Bệnh viện X vừa giỏi về chuyên môn, thái độ vừa thân thiện mình đi xa một chút nhưng chất lượng tốt hơn ạ". Doãn Hạo Vũ vừa nói dối vừa âm thầm xin lỗi toàn thể bệnh viện Y, xin lỗi anh người yêu đang làm giám đốc bệnh viện Y.

Châu Kha Vũ trầm tư suy nghĩ một lúc mới quyết định.

"Được rồi mọi người chuẩn bị gọi xe chiều đi. Cậu thông báo trước cho bên bệnh một tiếng để họ sắp xếp".

Bệnh viện X, dù sao cũng không phải cậu cố ý đến. Cậu là cho nhân viên đi khám định kỳ hoàn toàn không vì ai cả.

Bệnh viện X sau khi nhận được điện thoại thông báo của công ty YL liền xì xào bàn tán, nói chung là ai cũng cùng quan điểm là Cả công ty YL kia chính là ai cũng có bệnh! Bệnh nặng như này quả nhiên là cần đi khám.

Đi khám cho nhân viên chứ không phải muốn gặp anh. Nhưng thật sự không gặp được anh lại là một chuyện khác.

Châu Kha Vũ đứng khoanh tay trước cửa phòng bệnh nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Nhân viên vừa khám xong đi ra thấy sếp đứng nghiêm túc ở cửa đợi mình liền rất cảm động mà cảm thấy thời gian qua mắng sếp nhiều như vậy thật có lỗi.

"Cảm ơn sếp. Em khỏe lắm, tăng ca một tháng nữa cũng được".

Châu Kha Vũ không hiểu nhân viên mình bị làm sao nhưng có tâm cống hiến thì rất tốt nên liền vỗ vai nhân viên động viên.

"Được, tốt lắm. Nhất định không bạc đãi cậu".

Mọi người không hiểu Châu Kha Vũ nhưng Doãn Hạo Vũ chịu khổ sai lâu vậy rồi sao có thể không biết sếp cậu đang nghĩ gì. Cậu lại gần sếp nói nhỏ:

"Sếp, em vừa thấy mấy chị y tá nói bác sĩ Lâm dạo này rất bận mấy hôm nay đều có ca mổ. Lần nào cũng 2, 3 giờ sáng mới xong" cậu vừa nói vừa quan sát thái độ Châu Kha Vũ bổ sung thêm.

"7 giờ sáng đã phải đến làm. Gần đây tâm trạng lại không tốt, tuần trước dính mưa bị sốt 2 ngày phải xin nghỉ. Mới đi làm lại không lâu đã phải mổ chính, không lúc nào được nghỉ ngơi. Em nghe họ nói bác sĩ Lâm ở đây một mình, quê anh ấy ở Trùng Khánh nên chắc người nhà không ai biết anh ấy bị ốm đâu".

Doãn Hạo Vũ một bên nói, Châu Kha Vũ một bên nghe không sót chữ nào. Cuối cùng cậu vẫn phải đầu hàng.

"Anh ấy đang ở đâu?"

Doãn Hạo Vũ biết mình đạt được mục đích liền tiết lộ thêm.

"Mấy chị y tá nói bác sĩ Lâm vẫn trong phòng mổ chưa ra đâu. Muốn gặp phải đợi khoảng 1 tiếng nữa".

Châu Kha Vũ cúi đầu ngồi xuống dãy ghế bên hành lang.

"Ừ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top