CHƯƠNG 6: DUNG NHAM VÀ NHỮNG CUỘC GẶP GỠ
Chất lỏng kì dị đó bắn tung tóe khắp nơi, sức nóng của nó thật khủng khiếp, chất lỏng rơi trúng cây cột đèn giao thông ngay ngã tư, tức thì, cột bị tan chảy thành một đống bầy nhầy đen ngòm, chất lỏng trông giống dung nhảm núi lửa, nó chảy tới đâu là hủy diệt tới đó, đại đa số mọi người đã kịp né tránh, nhưng không phải tất cả, một người đan ông đã không gặp may, anh ta bị chất lỏng văng trúng mình, nó kêu xèo xèo, rồi da thịt người đó hóa đen như cục than chì, người ấy thét lên đau đớn, vài người đã cố lấy nước tạt vào thứ chất lỏng nóng rực đó, thế nhưng lực bất toàn tâm, nước cũng không thể dập tắt được, không ai có thể cứu được anh ta, anh ta kêu la đau đớn trong tuyệt vọng, mùi két của thứ chất lỏng nóng bỏng đó cộng với mùi thịt cháy két khiến tôi muốn nôn mửa, bụng tôi cồn cào như muốn tống hết thức ăn ra ngoài, tôi cố kìm lại cơn buồn nôn. Dòng chất lỏng đỏ rực vẫn cứ thế bắn ra rồi chảy khắp mọi phía, đi tới đâu là nó để lại tiếng kêu xèo xèo kèm theo đó là cái thứ mùi khét lẹt.
Cảm giác hoang mang tột độ hiện rõ trên khuôn mặt mọi người, người ta đã đứng dồn trên bậc thềm của trạm y tế, dung nham vẫn không ngừng di chuyển, nó dần dần tiến lại bậc thềm, rồi từ từ chậm lại cứ như có một vật vô hình nào đó chặn chúng lại, ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng phải làm sao để dập tắt nó đây, chúng tôi cứ đứng đó, đợi chờ cho dung nham nguội lại, nhưng đến khi nào chứ. Mãi một lúc sau, chất lòng mà tôi gọi là dung nham mới nguội lại, trở thành một khối đen xì, mặc dù nó đã hóa thành một khối đặc có màu đen như hòn than, thế nhưng sức nóng của nó cũng không giảm được bao nhiều, nó vẫn nóng hừng hực, người ta đã thử đổ nước vào, nước liền bốc hơi nghi ngút tạo cảm giác oi nóng khó chịu, không ai đủ can đảm mà dám bước chân lên khối đen xì chỉ để là một việc đó là kiểm tra độ nóng của nó.
Một anh chàng la lên. "Ở đây có bình cứu hỏa không?"
Một cô y tà nhanh chân dẫn người anh chàng đó đi lấy bình cứu hỏa, họ xịt chất khí màu trắng đục vào những khối chất đen xì kia, họ dùng một cây gỗ dài, đậm nhẹ vào khối chất, nó đã cứng như đá, vài người còn thử lấy chân đã mang giày chạm vào khối chất đen kia, không có gì xảy ra, khối chất đen đã đông cứng lại. Thế rồi, từng người bước những bước chân nhẹ nhàng nhất có thể ra khỏi trạm y tế, bên ngoài, đôi chỗ trên mặt đường nhô lên những khối chất đen với nhiều hình dạng lạ kì, một vài chỗ, khối chất đen còn cao đến tận gần nửa mét, gây cản trở giao thông, à, mà làm gì còn chiếc xe nào chứ, mặt đường thì ngổn ngang sắt, thép, xà bần, cộng thêm những dòng dung nham đặc cứng. Tôi để ý thấy thành phố giờ như một đống hoang tang, khói bụi mù mịt cộng với thứ mùi kinh tởm do đống dung nham gây ra, không khí ngột ngạt khó thở, dường như dòng dung nham nóng kia đã rút cạn hết lượng Ô-xy trong không khí. Cây cối thì bị đổ sập, vài cây đã hóa thành than đen vì sức nóng khủng khiếp của dung nham. Toàn bộ hệ thống điện đã mất trong thành phố, đại đa số các màn hình trong thành phố đã tắt ngủm, số khác thì rơi xuống vỡ tan nát, không còn những tiếng còi báo động inh ỏi, chỉ còn lại không gian tràn ngập tiếng bước chân người, nhiều tiếng nói lào xào vang vọng đâu đó, rồi mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, mờ dần, tôi cảm giác không thể kìm nổi cơn buồn nôn, tôi nôn thốc nôn tháo, bụng tôi quặn lại và rồi tôi không thể chịu nổi sức nặng cơ thể mình mà đổ sập xuống mặt đất, sau đó, mọi thứ tối om, cảm giác như mặt trời đã tắt lịm ngọn lửa của nó.
PPP
Bóng tối lại một lần nữa bao phủ khắp nơi, và vẫn có những thứ ánh sáng kì dị xuất hiện xé toạc khoảng tối xung quanh.Tôi nhìn thấy bố tôi, ông cười với tôi, nụ cười ông vẫn vậy, vẫn rạng ngời và chất chứa bao niềm thương mến, rồi thứ ánh sáng kì dị kia đến gần ông với tốc độ đáng kinh ngạc, tôi cố hét để gọi ông, nhưng tất cả không một âm thanh nào có thể thoát ra được từ cổ họng tôi, thứ ánh sáng kì dị kia cắt ngang ông, ông thét lên đau đớn, tiếng thét ghê rợn vang vọng khắp không gian, ông kêu la thảm thiết, máu bắn tung tóe lên mặt ông, lên chân ông, lên chiếc áo thun màu xanh nước biển mà ông đang mặc, rôi cả cơ thể ông ngã khụy xuống nền tối đen như mực, tôi cố chạy lại với ông, nhưng tôi không tài nào nhấc chân được, tôi đã bị một cái gì đó giữ chặt chân mình lại, tôi cúi xuống nhìn, lại là những bàn tay không biết từ đâu xuất hiện dưới nền tối kia, ghì chặt chân tôi, tôi tuyệt vọng nhìn cơ thể bố tôi co giật, rồi cơn co giật của ông cũng kết thúc, bỏ lại đó một thân thể héo húa tàn tạ, mắt ông vẫn mở, môi ông vẫn nở nụ cười đậm chất yêu thương với tôi, nước mắt tôi giàn giụa, tôi tuyệt vọng để mình bị kéo dần vào bóng đêm mịt mù...
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi xuất hiện lấm tấm trên trán, tôi chợt nhân ra trên mặt mình đang đeo một cái chụp thở Ô-xy, căn phòng tràn ngập sắc trắng, ánh đèn phát ra từ những chiếc đèn nê-ông trên trần kiến mắt tôi cảm thấy khó chịu, khung cảnh trước mắt giống như phòng bệnh, chắc hẳn tôi đang nằm ở bệnh viện, nơi đây có điện, tôi có thể nghe thấy tiếng máy nổ đâu đó, người ta dùng máy phát điện để thắp sáng đèn cũng như chạy máy móc, đầu tôi đau nhức, sau cùng vì quá mệt, tôi bèn chịu nằm yên trên chiếc giường bệnh, tôi hay có tính tò mò, khi được chuyển đến một chỗ ở mới, tôi thường hay có thói quen đi xem xét xung quanh để có thể nắm được khái quát chỗ mà mình đang trú ngụ, nhưng cơ thể tôi mệt lả. Tôi vẫn còn nhớ như in hình bóng bố tôi nằm đó trơ trọi giữa khoảng không, dưới thân xác ông là một vũng máu đỏ tươi.
"Bố..." Tôi tuyệt vọng gọi ông.
Sau cùng vì quá mệt, tôi bèn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ một lần nữa cùng với nỗi lo sẽ gặp lại cơn ác mộng kia.
PPP
Tôi cảm nhận được cái nóng trên mu bàn tay mình, tôi mở mắt, ánh đèn trong bệnh viện đã tắt, căn phòng vẫn sáng trưng, nhưng không phải sáng nhờ ánh đèn nê-ông, mặt trời chiếu những tia nắng bỏng rát vào căn phòng, tôi nhìn lên đồng hồ treo trên tường đối diện giường bệnh, bây giờ đã là mười giờ sáng, có vẻ như tôi đã ngủ rất nhiều. Một lát sau, mẹ tôi bước vào phòng, trên tay bà là bát cháo nóng hổi với làn khói bốc lên cao, khi tôi vừa nhìn thấy mẹ, tôi có thôi thúc muốn nói với mẹ tất cả những gì tôi đã thấy được trong giấc mơ, về bố tôi...
"Mẹ... con muốn nói chuyện này..."
"Con nằm xuống đi, con đã bị ngất từ hôm qua, con và nhiều người khác cũng bị ngất, người ta đã phải chở họ và con đến bệnh viện tại khu, bác sĩ nói con đã bị ngất vì ngộ độc khí, mà này, sao con lại tự ý đi vào trung tâm thành phố mà không thông báo cho mọi người biết vậy?"
"Con muốn đi để nhìn ngắm thành phố đôi chút, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, mà thôi, con có điều này muốn nói với mẹ!" Tôi nói với mẹ kèm theo khuôn mặt đầy lo lắng.
"Chuyện gì?" Mẹ tôi hỏi lại.
"Con biết mẹ sẽ không tin những gì con sắp nói đây, nhưng quả thật con không thể giữ kín được, con lại gặp những giấc mơ rất kì lạ, nó dường như giống như một điềm báo gì đó...."
"Nói mớ gì vậy ông, cái gì mà điềm báo, bốc phét!" Mẹ tôi dùng lòng bàn tay, đập nhẹ vào trán tôi
"Mẹ cứ để con nói hết cái đã, con mơ thấy toàn bộ mặt đất chìm vào bóng tối, rồi mặt đất nứt ra cộng với những bàn tay kì lạ, rồi những tia sáng kì dị xẹt ngang trên bầu trời, con không biết sao, nhưng mọi thứ dường như đang diễn ra như những gì con mơ thấy..." Rồi tôi còn kể cho mẹ tôi về những gì tôi đã gặp trên tàu, về những vết nứt và cả câu chữ sám hối của một bà lão đã ghi trên tấm bìa giấy...
"Mẹ biết con đọc nhiều sách về mấy cái chuyện gì nhỉ..." Mẹ tôi đăm chiêu suy nghĩ,
"Giả tưởng". Tôi gỡ rối cho mẹ
"Ừ, giả tưởng, đọc cho lắm vào rồi sinh ra ảo tưởng"
"Không đâu, mẹ phải tin con, cảm giác nó thật lắm, con có cảm giác như nó đang ở sát bên con, thiêu đốt con, mẹ phải tin con, nó như một điềm báo vậy, một điềm báo về ngày tận cùng của thế giới, giống như trong Kinh Thánh có ghi đó mẹ, cái mà người ta vẫn hay gọi là ngày phán xét"
Câu nói giống như trong Kinh Thánh đã làm mẹ tôi không nói gì được, mẹ tôi im lặng suy nghĩ, tôi biết những điều khác mẹ có thể bỏ qua và không tin, nhưng những gì mà Kinh Thánh ghi lại, chắc chắn sẽ làm mẹ phải cân nhắc, bởi mẹ tôi là một người sùng đạo, một người vẫn hằng ngày đi nhà thờ và nghe các bài giảng của linh mục.
"Và có điều này nữa, trong giấc mơ con thấy bố, con thấy bố bị những tia sáng đó rơi trúng, rồi... rồi..." Tôi không tài nào nói được những chữ cuối.
"Rồi sao hả Vũ". Một giọng đàn ông phát ra từ bên ngoài căn phòng, rồi bố tôi xuất hiện, bố tôi mặc một chiếc áo phông trắng, chiếc quần ngắn tới đầu gối, bố tôi lại gần giường bệnh, ngồi cạnh mẹ tôi. Tôi vui mừng không tả nổi khi thấy bố tôi, ông vẫn khỏe mạnh, nhưng ông có vẻ ốm hơn lúc trước nhiều, da ông bị nắng làm cho đậm màu hơn. Đã rất lâu rồi tôi không thấy bố tôi.
Tôi hỏi bố. "Bố về lúc nào vậy? Có chuyện gì xảy ra với bố không khi trận động đất ập đến?"
" Con biết đấy, trước khi trận động đất thứ nhất xảy ra, lúc đó bố đang ở nhà máy đường tại Vũng Tàu, và rồi tiếp đó, trận động đất thứ nhất xảy ra, chỗ của bố rung lắc dữ dội, mặt đất cũng nứt ra như này, bố cũng cảm thấy hoang mang lo sợ lắm, rồi nhà máy yêu cầu các công nhân của mình đi sơ tán. Vũng Tàu giáp biển, cơn động đất mạnh đã làm nền đất của nó hạ thấp hơn so với mực nước biển, khiến nước biển nhấn chìm một phần diện tích lớn đất liền Vũng Tàu, con biết đó, không ít người đã phải bỏ mạng, bố may mắn đã thoát được nguy hiểm và bảo toàn được mạng sống."
"Nhưng sao bố không được di chuyển lên khu sớm hơn chứ?" Tôi hỏi ông
"Đường từ Vũng Tàu lên Sài Gòn đã bị hư hại nghiêm trọng, một phần diện tích của Vũng Tàu đã bị tách khỏi đất liền, vì vậy chúng ta phải dùng thuyền để di chuyển vào đất liền, bố đã may mắn là người cuối cùng bước lên được chiếc thuyền đó, rồi sau đó thì..." Đột nhiên ông dừng câu chuyện mình lại, đôi mắt ông rưng rưng, ông không nói tiếp nữa, nhưng tôi đã hiểu ra, những người còn lại đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy đại dương, tôi vẫn nhớ hình ảnh những miền đất ven biển đã bị đại dương nuốt trọn vào lòng. Trận động đất thứ nhất đã làm mất đi một phần khá lớn diện tích những vùng đất yếu ven biển, quá trình vận động kiến tạo của Trái Đất diễn ra cách đây hàng tỷ năm, khi đó mảng lục địa lớn do quá trình vận động kiến tạo đã tách ra, trôi dạt và hình thành nên những châu lục như bây giờ, thế nhưng, dường như quá trình vận động kiến tạo này một lần nữa được thức tỉnh.
Mẹ và tôi đặt tay lên tay ông, rồi tôi và mẹ im lặng nhìn ông, im lặng luôn là cách thức an ủi người khác hiệu quả nhất mà những thành viên trong gia đình tôi hay làm, bởi dù có mở miệng ra nói lời động viên an ủi thì cũng chỉ là hình thức, nỗi đau của họ không thể nhờ những lời ủi an mà có thể vơi đi, có khi lại càng làm cho nỗi đau đó thêm nặng hơn, hãy để cho họ khóc, cho họ bộc lộ hết niềm đau đớn của mình, khi đã bộc lộ ra hết, có lẽ, niềm đau ấy sẽ dần được phai đi, giống ông bà ta thường hay nói đau một lần rồi thôi.
Tôi cùng mẹ và bố ngồi nói chuyện với nhau mọi điều, bố tôi kể những gì ông đã phải chứng kiến lúc ở Vũng Tàu, còn mẹ và tôi thì kể lại cho ông những gì đã xảy ra cho gia đình, rồi gia đình tôi được dời đến khu ra sao, mẹ tôi nói, khu quả thật quá may mắn, trận động đất mạnh thứ hai dường như đã phá hủy gần hết trung tâm thành phố, dòng dung nham nóng chảy với sức nóng khủng khiếp của mình đã hủy diệt mọi thứ mà nó đi qua, thế nhưng khu lại được an toàn, bởi lẽ bức tường của khu được làm từ thứ hợp chất đặc biệt để chịu được mọi loại hóa chất cũng như nhiệt độ, bức tường đã đứng vững, không bị dung nham phá hủy, nhưng với sức mạnh cùa những cơn dư chấn, nó vẫn bị nứt mẻ cũng như bị lún đôi chút xuống đất, nhưng cơ bản vẫn bảo vệ được khu, cánh cổng đã bị sụp đổ, một vài dòng dung nham theo đường cổng chính mà chảy vào, nhưng họ đã dùng hóa chất để dập tắt cũng như làm nguội đi sức nóng của nó, để rồi trên sân của khuôn viên khu hình thành những dòng chất đen đặc cứng.
"Mẹ! Mấy đứa nhà mình có ổn không?" Tôi hỏi mẹ
"Mấy đứa nhà mình ổn, không sao đâu!" Mẹ nói với tôi
Ngồi nói chuyện tầm một giờ đồng hồ, mẹ tôi cùng bố đi ra ngoài, nãy giờ lo ngồi nói chuyện, tôi đã quên để ý đến một sự thay đổi của phòng bệnh ở khu, căn phòng đã được bịt khín tất cả các cửa sổ bằng những tấm kính trong, tuy nhiên, trong căn phòng không hề khó thở chút nào, đã có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi cố gắng lê thân mình đến cửa sổ mà nhìn ra khung cảnh bên ngoài, vẫn là những tia nắng của buổi gần trưa, mặt trời vẫn chiếu tỏa những tia nắng xuống mặt đất, thế nhưng, khung cảnh trước mắt tôi lại không hề bình thường chút nào, không khí chứa đầy những chất li ti mà tôi có thể thấy rõ do hiệu ứng tán xạ ánh sáng gây ra, ít nhất là tôi cũng biết nó là hiệu ứng tán xạ, nhờ vào các buổi học bộ môn Vật Lý trên lớp, những phần tử dày đặc trong không khí, cây cối đã héo húa, có lẽ với chất lượng không khí như thế này cộng với việc dòng dung nham hủy hoại thân cây, khiến cây cối cũng không thể sống sót được. Mà cây cối không còn thì lấy đâu ra Ô-xy để thở.
"Đó là hậu quả của dung nham, Vũ ạ!" Có ai đó nói sau lưng tôi, tôi giật mình quay lại thì thấy Viễn và Thanh đang đứng trước cửa phòng bệnh, trông khuôn mặt cô và thằng Thanh mệt mỏi đến lạ thường.
"Dung nham trong lòng đất phun trào chứa đầy những chất độc hại, nó mang đến nhiều sự hủy diệt cùng chết chóc, đó là lý do cậu bị ngộ độc khí và ngất đi". Cô nói với tôi.
"Vậy tất cả mọi người trong khu rồi sẽ ra sao, rồi mấy đứa em mình, chúng không sao chứ, mẹ mình vừa nói chúng ổn". Tôi lo lắng hỏi cô.
"Mọi người trong khu đều ổn cả Vũ à, cậu lo lắng thái quá đó! Chính phủ đã nhanh chóng bố trí cho họ trú ngụ ở những căn phòng đặc biệt của khu, những phòng được bịt kín bởi những tấm kính như cậu đã thấy đây, họ dùng hệ thống lọc khí đặc biệt để lọc không khí cũng như cung cấp Ô-xy cho mọi người thở, nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi Vũ!"
"Viễn nói đúng đấy, tao nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ phải di dời đến những vùng đất cao hơn, nơi có thể thoát khỏi sự ngập lụt do nước biển, không những thế, tao và Viễn cũng vừa mới theo dõi bản tin thời sự, chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bộ đất nước, nhiều vùng đất đã bị ngập trong biển nước, một số do nước biển tràn vào, một số do nước sông dâng cao nhấn chìm những vùng đất thấp, mày biết lòng hồ Dầu Tiếng chứ, nó đã không thể chống chọi được với những cơn dư chấn mạnh trong trận động đất thứ hai, và nó đã... nó đã...." Thằng Thanh ấp úng nói.
"Vỡ đập phải không?" Tôi hỏi nó.
"Đúng vậy, nó đã vỡ đập, và Tây Ninh chúng ta đã bị ngập lụt nặng nề, việc vỡ đập kéo theo một lượng nước lớn đã đổ ra sông Sài Gòn, khiến mực nước dâng cao, nhấn chìm những vùng đất thấp dọc hai bên sông Sài Gòn ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Cần Giờ và Nhà Bè đã bị nhấn chìm toàn bộ xuống nước..."
"Và cả Vũng Tàu nữa!" Tôi nói với Thanh.
Mọi thứ như đổ sập trước mắt tôi, tôi chịu không nổi, bạn hãy thử tưởng tượng xem, chỉ chớp mắt một cái, mọi thứ đã đổ sập và bị phá hủy, cảm giác đó sẽ như thế nào chứ!
"Còn một điều nữa mình muốn nói với cậu, chúng ta sẽ phải di chuyển lên cao nguyên Lâm Viên, cụ thể chúng ta sẽ phải lên Đà Lạt, nhưng không phải đi xe, mà là đi bộ!"
"Cậu nói sao, đi bộ ư!" Tôi dường như không thể tin vào những gì mà cô nói, làm sao có thể cuốc bộ đi hơn ba trăm cây số từ đây lên Đà Lạt, một chặng đường không dễ chút nào, cao nguyên chứ có phải miền Tây sông nước đâu mà cứ nói đi là đi được, mọi người sẽ đổ ngục trước khi đến được đó mất.
"Chúng ta đành phải đi chuyển lên đó, chúng ta cần di chuyển lên vùng đất cao hơn, vì có thể xảy ra nhiều cơn dư chấn mạnh hơn nữa, mặt đất sẽ hạ thấp dần xuống mực nước biển, nước biển cứ thế tràn vào, cậu biết đó, chính phủ đã thông báo, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã bị nước biển nhấn chìm, hơn tám mươi phần trăm diện tích đất đồng bằng đã mất, cả vùng đồng bằng sông Hồng nữa..." Cô nói với tôi, Thanh đứng cạnh Viễn, nó cũng muốn nói với tôi gì đó, nhưng dường như cu cậu muốn cho Viễn nói hết rồi mới đến mình nói, Viễn tiếp tục câu chuyện của mình.
"Cậu biết nước chúng ta sử dụng năng lượng hạt nhân trong việc sản xuất điện năng phải không, nhưng thật không may, trận động đất đã phá hủy các nhà máy điện hạt nhân, mối nguy hiểm càng tăng cao hơn vì phóng xạ hạt nhân đã phát tán ra khắp môi trường xung quanh, trong nước, không khí, đất, nhiều nhà máy hạt nhân đã chìm vào lòng biển, các thanh nhiên liệu hạt nhân vì thế hòa lẫn vào nước biển, gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thiếu năng lượng, chính phủ không thể nạp được năng lượng cho các loại phương tiện giao thông, tàu bay, xe, mọi thứ đều không hoạt động được, chúng ta đang tạm mất hết các kết nối với thế giới, hệ thống mạng toàn cầu đã tê liệt, hiện giờ vẫn chưa có cách nào để liên lạc được với thế giới nhằm cầu viện".
Có thể nói, bức tranh toàn cảnh mà Viễn vạch ra trước mắt tôi quả thật rất ảm đạm, nước Việt Nam gần như đã bị cô lập với thế giới.
Đà Lạt vẫn là nơi tôi luôn ao ước muốn được viếng thăm một lần, vùng đất quanh năm mát mẻ, có bốn mùa trong cùng một ngày, nhưng sao giờ tôi lại chẳng muốn đến với nó, Đà Lạt thường ngày vẫn bình yên, bỗng phút chốc trở thành vùng đất tị nạn mới cho toàn bộ người dân phía Nam này, miền Bắc cũng như miền Trung có nhiều cao nguyên hơn, nhưng ở vùng đất phía Nam này, chỉ có mỗi cao nguyên Lâm Viên.
Tạm gác mọi lo âu phiền muộn qua một bên, tôi cố gắng ăn bữa điểm tâm mà mẹ tôi mang vào cho tôi, tô cháo sườn heo lúc đầu nóng hổi nhưng đã nguội, tôi ăn, cảm nhận vị cháo, tôi cố gắng ăn nhanh nhất có thể, sau khi đã ăn xong, cơ thể tôi có khỏe lên đôi chút nhưng nhìn chung vẫn không ổn cho việc di chuyển, đầu tôi vẫn đau, tôi vẫn còn ngửi thấy cái mùi đáng sợ đó, bụng tôi quặn lại như muốn nôn, tôi cố ghìm lại cơn buồn nôn, tôi không muốn chui rúc trong cái xó xỉnh này, tôi thay đồ, chải vội lại mái tóc, mang đôi dép có quai, rồi cùng Viễn và Thanh xuống chỗ tập trung mọi người.
Khu vực chật cứng người, mọi người cố gắng chia sẻ lượng Ô-xy đang được duy trì thấp nhất có thể, tôi cảm thấy chưa quen mấy với lượng Ô-xy xuống thấp đến vậy, tôi có cảm giác hơi choáng váng, nhưng Viễn đã đỡ tôi, cô nói với tôi.
"Thở sâu vào Vũ". Tôi làm theo những gì cô bảo, cố gắng hít thở thật sâu nhằm lấy đủ lượng Ô-xy mà cơ thể cần. Cảm giác có khá hơn lúc trước. Mọi người đang tập trung tại sảnh trung tâm của nơi mà tôi tạm gọi là khu mới. Căn phòng cũng được bịt lại kín bít bởi những tấm kính trong suốt, nhằm đảm bảo không một lượng khí độc nào có thể chui lọt vào, số người đang giảm dần, tôi để ý xung quang nên có thể nhận ra được điều đó, có lẽ, sau trận động đất vừa rồi, nhiều người đã không qua khỏi. Chiếc màn hình đang phát bản tin mà chính phủ thực hiện, vì không có đủ điện để sử dụng, nên lâu lâu truyền hình lại cập nhật tin tức cho chúng tôi, nhà đài đã chuyển qua sử dụng cách thức truyền dẫn sóng thuộc dạng có thể nói cổ điển nhất, công nghệ analog, điện thì lúc có lúc không, vào ban đêm, các thiết bị điện được hạn chế sử dụng tối đa, chừa điện để máy lọc khí hoạt động.
Thông qua các bản tin thời sự được phát trên truyền hình, tôi có thể nắm được một vài tin quan trọng, nhìn chung tất cả đều được Viễn truyền đạt lại hết, nhưng có một điểm đáng chú ý cần được lưu tâm, về sự rỏ rỉ phóng xạ do các thanh nhiên liệu của các nhà máy điện hạt nhân, các chất phóng xạ khi phát tán ra môi trường bên ngoài đã ngấm vào tất cả những yếu tố cấu thành nên môi trường, cấu thành nên hệ sinh thái, nhiều loài sinh vật sống đã ăn phải những nguồn thức ăn nhiễm phóng xạ, tuy nhiên, chính phủ nhấn mạnh, chúng không hề chết, dường như những chất phóng xạ tạo ra từ các phản ứng hạt nhân đã làm biến đổi cấu trúc bộ gen của chúng, gây ra các thể đột biến, làm cho cơ thể chúng dị dạng, một số sinh vật do thể đột biến đa bội đã có kích thước cơ thể lớn hơn mức bình thường, chúng trở thành những sinh vật to lớn với hình thù bị biến dạng, họ đã chụp được một số bức ảnh về chúng, sau khi bị đột biến chúng đã trở nên hung dữ, tàn nhẫn hơn, chúng sẽ tiêu diệt và săn lùng những sinh vật có dòng máu thuần khiết, tức dòng máu không bị nhiễm hóa chất, và như vậy, bất kể sinh vật nào, kể cả loài người, nếu mang trong mình dòng máu không nhiễm độc đều trở thành đối tượng nằm trên chuỗi thức ăn của chúng.
Trước đây, khi năng lượng hạt nhân chưa được sử dụng phổ biến, đã có nhiều cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề này, có nên sử dụng năng lượng hạt nhân hay không, chúng như con dao hai lưỡi, nhiều ý kiến cho rằng nó không nên được sử dụng, nhưng người ta không thể phụ nhận tầm quan trọng mà nó mang lại. Sử dụng năng lượng hạt nhân giúp bảo vệ nguồn tài nguyên Trái Đất tốt hơn, sau một loạt những tranh cãi, thế giới cũng đã đạt được thỏa thuận, họ quyết định sử dụng năng lượng sinh ra trong phản ứng hạt nhân để chuyển hóa thành điện năng, tuy nhiên chúng cần được kiểm soát nghiêm ngặt và phải được quản lý bởi hệ thống điều-khiển-vận-hành-hạt-nhân tân tiến nhất thế giới. Kể từ đó, thế giới đã chứng kiến cuộc chạy đua của các nước trong việc ứng dụng công nghệ hạt nhân nhằm tạo ra điện năng, nhiều công nghệ nhằm đảm bảo an toàn cho lò phản ứng hạt nhân đã ra đời, điện năng đã được sản xuất dễ hơn trước đây, nhưng tất cả giải pháp an toàn cho nhà máy điện hạt nhân cũng không thể chống chọi lại sức tàn phá của mẹ thiên nhiên, để rồi chính năng lượng hạt nhân lại là con dao hủy diệt loài người, con người đã chơi một ván cá cược quá liều lĩnh với mẹ thiên nhiên.
Trời tối dần, tôi khao khát muốn được bước ra khoảng không bên ngoài để được ngắm màn đêm, ngắm những vì sao trên trời và nhìn vào thực tại đang diễn ra trước mắt. Tôi gặp Viễn và Thanh đang đứng với nhau gần một chiếc cầu thang được làm bằng kim loại, hai người khi thấy tôi đến liền gọi lại, trông tôi buồn, thằng Thanh hỏi,
"Mày sao vậy, sao mặt mũi lại nhắn nhó khó ưa như vậy chứ?"
"Tao muốn được ra ngoài quá mày".
"Điên hay sao mà ra ngoài, bộ muốn chết ngọp ngoài đó hả?" Thằng Thanh nói với tôi. Tôi cũng đành chịu, làm sao mà ra ngoài được chứ.
"Mình biết có một chỗ mà chúng ta có thể quan sát được bầu trời đấy".
"Chỗ nào vậy Viễn?" Tôi nhanh chóng hỏi cô.
"Viễn có đi loanh quanh đâu đây và phát hiện một chỗ rất lý tưởng đế ngắm bầu trời". Nói xong, cô chỉ tay lên chiếc cầu thang kế cô, tôi và Thanh hiểu ra cô muốn nói gì, ba đứa chúng tôi leo lên cầu thang, sau cùng, chúng tôi cũng đến được chỗ mà Viễn nói. Cầu thang có dạng hình xoắn ốc, dẫn chúng tôi lên một chỗ chắc hẳn là một đài quan sát của lính canh, trên đây vẫn được bọc bởi một lớp kính trong suốt, do ở trên cao, nên lượng Ô-xy giảm đi đáng kể, nhưng mặc kệ điều đó, cuối cùng tôi cũng được thỏa mãn khao khát ngắm bầu trời, tôi luôn thích ngắm những vì sao trên trời, mỗi vì sao như những vật sáng kì lạ mà tạo hóa đã tạo dựng lên, hôm nay, trên trời có nhiều sao, chúng tôi đứng đó mà ngắm.
"Ê Vũ, sao băng kìa, mau ước đi, sẽ thành hiện thực đó".
"Cái thằng! Mày mà cũng tin những thứ đó sao chứ?" Tôi nói với nó, tôi quay qua nhìn Viễn, cô không nói gì mà đã nhắm mắt lại.
Ngôi sao băng thứ nhất biến mất, rồi ngay sao đó, nhiều tia sáng nữa bay ngang qua bầu trời, rồi nhiều, nhiều tia sáng nữa bay qua, những tia sáng sau sáng hơn những tia sáng trước, cường độ sáng của nó ngày càng mạnh hơn, rồi tôi nhận ra những quả cầu lửa cháy rực từ trên trời lao xuống mặt đất với vận tốc không thể tưởng tượng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top