Chương 1
Edit: Rau Má
"Tao nghe nói, thằng occhos Hạc Vọng Lan kia cuối cùng đã quyết định ra tay với anh Bùi của chúng ta!"
Đang là giờ nghỉ trưa, Thích Vũ tràn đầy phấn khởi mà tám chuyện.
Một người là hotboy toàn trường*, kẻ kia là đại ca trường học*, mấy loại tin tức thế này quả rất thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Tầm khoảng giờ này, đại đa số học sinh trong lớp còn chưa có trở lại, chỉ ngồi sót lèo tèo vài đứa, ngẫu nhiên chém đại cái gì cũng có thể thành đề tài để cả bọn cùng chém gió.
Thích Vũ cứ như là một thằng ngáo, lúc này đang được mấy đôi mắt hóng hớt nhìn chăm chăm khiến Thích Vũ chém gió càng hăng hái: "Hình như là vì lúc mấy tên đầu gấu tụ tập lại, đã có ai đó gọi anh Bùi là 'Vua của Thành Nam' trước mặt Hạc Vọng Lan, nên tên đó lập tức khùng lên đòi tẩn anh Bùi một trận, đã tập hợp anh em rồi! <Hoàng đế cái m* gì, tao cho nó thành thái giám!>
"Chà chà, máu như vậy sao?"
"Không phải chứ! Bùi thần đã làm gì chọc giận hắn đâu, còn không phải do mấy người gán cái biệt hiệu đó lên đầu cậu ấy, giờ còn khiến cậu ấy phải ăn đập, thê thảm như thế?"
"Mày thì biết cái gì. Đó là vấn đề mặt mũi của Alpha! Mặt mũi đó! Anh Bùi tuy rằng không có chủ động gây sự, nhưng mày nghĩ coi, nếu tụi đầu gấu toàn coi trọng anh Bùi, Hạc Vọng Lan tên côn đồ này chẳng phải sẽ bị mất hết mặt mũi hay sao!"
"Có khi nào lớp trưởng sẽ bị thiến thật không?" Một Omega có chút sợ hãi hỏi.
Bọn Hạc Vọng Lan từ lúc bắt đầu đánh nhau đã nổi danh là cực kì hung ác, nghe đâu hồi sơ trung còn suýt nữa động đến mạng người, đứa em trai này đành mặc niệm trong lòng vài câu cho đồng chí lớp trưởng.
Vừa dứt lời, chút ánh sáng hắc tới từ cửa sổ bỗng tối đi.
Có vài bóng người không nhanh không chậm đang đi dọc qua hành lang, là Bùi Diễn cùng nhóm bạn của mình.
Là một Alpha mới vừa bước vào kỳ thành niên, thân cao 1m85, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, còn đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Tuy rằng hiện tại đã giấu đi nanh vuốt, âm thanh cũng đã hạ xuống, cử chỉ vô cùng nho nhã lễ độ như được đeo lên một lớp mặt nạ nho nhã cố khắc chế, cũng không tài nào che đi được luồng cảm giác xâm lược trời sinh của Alpha. Vừa nhìn đã biết đây là người không nên chọc vào.
Cả bọn đồng loạt như một mà dùng ánh mắt truyền tới: Người anh em/lớp trưởng, hãy chú ý an toàn.
Hơn nữa, nghe mùi thì vụ việc lần này hẳn sẽ thành chuyện lớn.
Nhân vật chính trong câu chuyện cũng đã đến rồi, nếu còn tám chuyện sau lưng người ta thì không ổn lắm, rất nhanh cả bọn liền nói sang đề tài khác.
Thích Vũ đang ngồi trên bàn thì nhảy xuống ngồi ngay ngắn lên ghế, thấp giọng hỏi: "Ê, bọn mày thử nói xem, mùi tín tức tố của Omega sẽ có mùi như thế nào?"
Là một Beta, cậu vẫn luôn thật tò mò chuyện này.
"Hả, bộ mày đang để ý Omega nào sao?"
"Chỉ là ngày nào tao cũng nghe người ta nói mùi này mùi kia có vị này kia, nên hiếu kỳ thôi. Mấy cái vụ mùi này có thật sao? Có thể ngửi được mùi của Alpha cùng Omega sao? Sao mơ hồ như thế?" Thích Vũ sờ sờ cằm.
"Ha ha." Nam sinh nãy giờ vẫn luôn ngồi đọc sách bên cạnh như ông cụ non mà cười cười.
Vừa nãy lúc tám chuyện, người duy nhất trong lớp không tham gia chỉ có cậu ta.
Cậu ta từ đầu tới cuối vẫn ngồi yên ở vị trí của mình, đọc một quyển sách ngoại khóa hết sức chuyên chú.
Mái tóc không được chăm sóc kia có chút dài, ngồi ở bên nhìn qua chỉ thấy được cái cằm hơi nhọn.
Mà bây giờ, cậu cười nhẹ một tiếng, vặn mở bình giữ nhiệt mà chậm rãi húp một miếng, đôi mắt vẫn như cũ không rời khỏi trang sách.
Hiếm khi mới thấy người chủ động phát ra tiếng, Thích Vũ vội vã mở lời nói: "Lạc thần có gì muốn chỉ giáo sao?"
Lạc Hành Vân ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Mũi của chó so với con người thì thính hơn 10 triệu lần, còn có thể phân biệt được từ 2 cho tới 100 ngàn loại mùi vi khác nhau..."
Phía bên phải đã ầm lên một tiếng vang lớn, là Lý Ngộ đột nhiên đập bàn thật mạnh: "Mày đang mắng ai là chó?"
Cổ Lạc Hành Vân ngồi lâu có chút cứng đờ, quay đầu lại, nhưng không có nhìn Lý Ngộ- người vừa mới mở miệng, mà là nhìn qua Bùi Diễn nãy giờ vẫn đang trầm mặc.
Alpha anh tuấn cao lớn này vẫn ngồi ở chỗ của mình, nhìn qua rất tùy ý, như không mang tâm tình gì, đôi mắt hơi khép lại, khóe miệng hơi trùng xuống, sâu thẳm trong đáy mắt lóe nhanh một tia không vui đầy nguy hiểm .
Mà Lý Ngộ bên cạnh lại càng là nghiến răng ken két hung ác vô cùng.
Lạc Hành Vân quay cổ về, tiếp tục giảng giải: "... Tầm nhìn xa của Đại bàng có thể đạt đến 36 km,ở trên không với độ cao tới 20 000m vẫn có thể phát hiện ra hành tung của con mồi dưới đất... Người chỉ có 3 loại tế bào cảm thụ màu để nhận biết các sắc thái, tôm tít thì sử dụng tới 16 loại nên chúng có thể nhìn thấy được tia tử ngoại chiếu xuống tận đáy vực sâu, cũng đồng thời nhận ra được toàn bộ ánh sáng mắt người thường nhìn thấy được... Nói chung, thế giới xung quanh qua ánh mắt của con người chỉ là một phần rất nhỏ của hiện thực, không chỉ riêng mùi vị, con người còn không nhìn thấy rất nhiều màu sắc khác."
"Thì ra là như vậy..." Thích Vũ run sợ trong lòng mà phụ họa, sau đó nhìn qua Lý Ngộ cùng Bùi Diễn mà cười lấy lòng nói, "Xin lỗi xin lỗi, là đang giao lưu kiến thức học thuật, không có ý xúc phạm đâu!"
Lý Ngộ ngắt lời chửi "Chó đ*" rồi xoay người lại.
Ánh mắt Bùi Diễn ngừng ở trên người Lạc Hành Vân một chút. Lạc Hành Vân nói xong lại tiếp tục chúi đầu vào trong sách, tận lực đè thấp độ tồn tại của mình, phảng phất như mình không hề có mặt nơi đây.
Lạc Hành Vân này một nam sinh vô cùng bình thường, từ trên xuống dưới hoàn toàn là Beta, thành tích trong lớp thì bình thường, thể thao cũng không có gì đặc biệt, độ tồn tại rất thấp, chỉ là một nhân vật lu mờ trong lớp.
Bởi vì người cũng cao nên toàn phải đứng xếp hàng sau cùng, bình thường cũng chưa từng thấy nói chuyện với nữ sinh bào giờ, tự cách ly bản thân với đoàn thể, là người lẫn vô đám đông thì sẽ khó mà phân biệt được ai là ai.
Có vẻ vừa nhát gan lại sợ phiền phức, nếu đụng phải một chút xung đột sẽ lập tức hoảng lên chạy trốn.
Beta vừa nãy còn liên mồm nói lúc này lại như con đà điểu tìm cách trốn đi, tóc dài khuất cả tai, chỉ thấp thoáng thấy chút vành tai lòi ra. Vành tai kia trắng nõn lại có hơi hồng hồng.
Ánh mắt Bùi Diễn đi dạo trên đầu người kia một vòng rồi lại hờ hững thu tầm mắt về.
Mãi cũng cảm nhận được ánh mắt của Alpha đã thật sự dời đi, Lạc Hành Vân âm thầm chửi 'Đệch'.
Anh đây lâu lâu mới giả vờ bị bức nói chuyện một lần thôi đã bị các ngươi dọa sợ. Sau này anh đây sẽ không bao giờ vờ bị bức nữa!
$
Sau khi hết giờ tự học buổi tối, đợi tới khi bóng dáng của tụi Alpha chen nhau tản đi hết thì mới xuất hiện cảnh mấy Beta đang vui vẻ mà kéo nhau đi tới cổng trường.
Lạc Hành Vân tạm biệt với nhóm bạn cũng tự bế y như mình, cưỡi lên em Giant- con xe đạp cậu luôn yêu thương phóng đi với tốc độ 15km/h, tâm tình tự do tự tại.
Đêm nay cậu có giờ dạy thêm cho một đứa con nhà giàu ở ngoại thành, một buổi tối được những ba trăm tệ, phát tài rồi!
Chừng đó tiền đủ cho cậu ăn được cả tháng ở căn tin trường.
"Lại có thể ăn ớt xào rồi rồi." Lạc Hành Vân vừa ăn vừa âm thầm tính toán, mộng đẹp đến bay lên trời.
Cậu trước tiên muốn trở về nhà thay một bộ quần áo khác, tính toán đi bằng đường vòng ở phía sau trường học. Nhưng khi đang chuẩn bị vượt qua đoạn hẻm hẻo lánh lại đột nhiên nghe được âm thanh của từng cú đấm như thấu vào da vào thịt phát ra.
Chỉ cần thoáng nhìn thôi đã thấy được toàn cảnh trận ẩu đả đến khốc liệt vô cùng.
Tạm bỏ qua đống người nằm la liệt dưới đất đang ôm người rên rỉ, chỉ thấy còn đứng được hai bóng người đang quần ẩu, một là trùm trường Hạc Vọng Lan, người còn lại chính là lớp trưởng Bùi Diễn.
Chủ nhân của con Giant thức thời hãm tốc độ xe lại, cặp chân dài chống xuống đất, trong đầu từng chút nhớ lại từng câu tán dóc lúc ban trưa.
"... thằng occhos Hạc Vọng Lan kia cuối cùng đã quyết định ra tay với lớp trưởng của chúng ta!!"
"Hình như là vì lúc mấy tên giáo bá tụ tập lại, đã có ai đó gọi anh Bùi là 'Vua của thành nam' trước mặt Hạc Vọng Lan, nên tên đó lập tức nóng lên đòi đập anh Bùi một trận, lại tập hợp anh em! "Hoàng đế cái m* gì, tao cho nó thành thái giám!"
"Không đến nỗi vậy chứ." Lạc Hành Vân nghĩ.
Nhưng mà cậu vẫn từ trên xe bước nhẹ xuống, dựa xe vào bờ tường. Nhanh chóng dán lưng vào tường mà bí mật liếc mắt dò xét tình hình một chút. Nhưng đập vào mắt cậu chính là hình ảnh giáo bá vững vàng thụi mạnh một quyền đánh lên bụng Bùi Diễn phát ra âm thanh vô cùng khủng bố.
Lạc Hành Vân sợ hãi rụt cổ về, quyết đoán móc điện thoại ra báo cảnh sát.
Phía trong hẻm nhỏ truyền đến thở dốc đầy thống khổ, đồng thời lại có tiếng dao bấm bị bấm bật ra đầy bén nhọn.
Tiếp đo Lạc Hành Vân nghe thấy một giọng nói ngọt ngào như mật ong đầy mê người của Hạc Vọng Lan: "Nè hotboy, nghe bảo tụi nó gọi mày là Hoàng đế của Thành Nam có đúng không?"
"Triều Đại Thanh đã suy vong cùng với năm 1912 rồi." Một giọng nói rầm thấp mà rõ ràng, tông giọng pha trộn giữa một chút của thiếu niên cùng với nét trưởng thành của nam nhân. Tuy rằng đang nằm ở thế hạ phong nhưng vẫn lạnh nhạt tự nhiên như cũ, "Tôi là chủ tịch hội học sinh."
"Trình độ học tập của ngài quả thật không tệ, nhưng mà những phương diện khác thì chả có gì đặc biệt cả, vậy mà sao nhân khí lại cao như vậy chứ?"
"Chuyện gì, Omega cậu thích lần này vẫn là fan của tao?"
Câu nói này hiển nhiên đã chọc trúng chỗ đau của Hạc Vọng Lan, hắn cười nhạo một tiếng: " Hotboy đại nhân, thứ này của ngài chắc không cần tới đâu nhỉ, không bằng chặt nó đi, sẽ đỡ gieo tai họa từ sáng đến tối cho mấy nam thanh nữ tú si tình, ngài nói sao?"
"Vậy thì cùng cắt đi." Mặt Bùi Diễn không hiện ra chút căng thẳng nào, điêu luyện mà khiêu khích, "Dù sao nam nữ si tình cũng đều không thèm để mắt tới mày, kiểu gì cũng là nhàn rỗi..."
Lạc Hành Vân vừa nghe liền ngừng hành động gọi cho 110.
Không ổn rồi, sẽ không kịp. Chờ được tới khi cảnh sát đến thì bọn lớp trưởng đã hẹo cả bầy mất.
Quả nhiên Bùi Diễn còn chưa kịp dứt lời âm cuối đã bị bóp lấy, Hạc Vọng Lan cười lạnh: "Ha, vẫn còn hơi sức để lo chuyện của tao sao?"
Lạc Hành Vân hít sâu một hơi, không do dự nữa, kéo phéc-mơ-tuya đồng phục học sinh xuống. Đã vào cuối thu, áo bên trong cậu đang mặc là áo len cao cổ, màu xanh lam, mỏng mà đủ co dãn. Hên mà cổ áo cũng tương đối rộng, nhanh chóng xắn lên hai hay ba vòng gì đó cũng không nhớ rõ, chất thành một đống ở trên đầu lung tung cả lên.
Đến cả phần cổ tay cũng không quên kéo lên, cầm lấy gấu áo kéo ra bọc kín cả hai bàn tay.
Cuối cùng là mặc lên lại áo khoác đồng phục, trùm lại thành kiểu người không đầu.
Chính xác hơn là hình ảnh cái cổ áo dài một cách dị thường đang thò ra khỏi cổ áo đồng phục, chỉ mơ hồ nhận ra được đâu là ngũ quan, trên cái cổ áo thì không có đầu.
Thời điểm Lạc Hành Vân dùng bộ dáng quỷ dị này nhảy ra ngoài, không chỉ bọn côn đồ thành Nam há hốc mồm mà cả lớp trưởng cũng phải chớp mắt mấy cái.
Cái áo len tuy mỏng, nhưng vẫn là bịt kín đi mặt mũi, không quá thông khí khiến Lạc Hành Vân ngộp đến hoảng loạn, quyết định tốc chiến tốc thắng.
Cậu nhìn đời xuyên qua mấy cái lỗ trên áo, lụm trên đất một xà beng chạy thẳng một mạch tới quật cho Hạc Vọng Lan một gậy.
Vốn Hạc Vọng Lan có thể đánh Bùi Diễn thành như vậy thì bản thân hắn cũng đã cố quá sức mình từ lâu.
Hắn còn chưa hiểu được là tại sao giữa ban ngày ban mặt lại lòi đâu ra một con quái vật, không nói không rằng đã bị quật túi bụi lên lưng mình, chỉ biết theo bản năng buông lỏng bàn tay đang khống chế Bùi Diễn.
Bùi Diễn sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, không chần chừ đấm một phát không chút nhân từ. Một đấm của Alpha này có bao nhiêu bạo lực cùng máu me.
Thắng bại thế nào lúc này đã rõ mười mươi.
Ánh sáng từ đầu hẻm chợt lóe lên một cái, tối đi rồi lại bừng lên trong tích tắc, Bùi Diễn ngẩng đầu nhìn thì đã không còn thấy bóng ai trước mắt.
Một con quái vật màu xanh không đầu hành hiệp trượng nghĩa, biến mất!
Bùi Diễn đỡ lấy vách tường bước ra ngoài chỉ nghe được tiếng xà beng rơi xuống đất, vang lên một hồi leng keng. Anh càng cố nhịn đau nhức, chân bước nhanh hơn. Nhưng tới khi anh chui được ra khỏi hẻm, trước mắt chỉ còn dòng người, dòng xe cộ tan tầm đua nhau qua lại.
Xà beng trơ trọi trên mặt đất trống trải, cứ thế lăn thẳng tới dưới chân anh mới ngừng.
Chân trời ám kim phác hoạ những tầng mây, ánh sáng lan tỏa.
$
Lạc Hành Vân đạp xe đến nhà vệ sinh công cộng gần nhất, hai tay kéo lấy cổ áo nhanh nhẹn lột xuống cái áo len cao cổ.
Thiếu niên hơi gầy, cột sống rõ ràng xếp từng đốt thẳng hàng như ống dẫn trên bản lưng trần truồng, thoáng nhìn như một loại tạo vật hoàn mỹ.
Nhanh chóng lột xuống áo len nhét vào trong cặp....cái áo này, sau này không thể mặc nữa rồi.
Cậu kiểm tra lại toàn thân trên xuống dưới một lần, tất cả đồ vật từng chạm qua chỉ có cái xà beng kia, đã dùng gấu áo đồng phục đệm qua, chắc chắn sẽ không lưu lại được dấu vân tay.
Rồi cậu lại cụp mắt liếc nhìn ống tay áo dính rỉ sắt, phủi một cái, trở về phải giặt sạch nó, không để lại chút chứng cứ nào. Cứ như vậy, sẽ chẳng một ai đoán được cậu là ai nữa.
Lạc Hành Vân đem kéo áo đồng phục đến dưới cằm, mặc trần mỗi đồng phục đi ra, đội gió lạnh mà bước từng bước mạnh mẽ chống đỡ.
Hạc Vọng Lan không phải là hạng người tốt lành gì, Thích Vũ đã từng bị hắn đánh đến nhập viện khiến mấy anh em đều nung nấu ý muốn báo thù mấy năm nay.
Về phần Bùi Diễn... trước giờ vẫn không tiếp xúc nhiều, cũng chưa từng thấy cậu ta động tay động chân với ai, cũng chưa từng thấy cậu ta văng tục. Là công tử của gia đình giàu có, gia đình toàn là nhân vật có máu mặt, riêng khoản này thì vẫn là người đúng mực.
Lạc Hành Vân thừa cơ hội này cầm gậy tương trợ, cùng phe Bùi Diễn, ngầm đánh cho Hạc Vọng Lan một trận. Thế nhưng cậu không muốn để người khác biết là cậu làm.
Thù hận của Hạc Vọng Lan cậu gánh không nổi, còn Bùi Diễn kia, cậu cũng không muốn tiếp xúc nhiều.
Điều chỉnh lại mặt mày bình thản, Beta ung dung nhảy lên em Giant hòa mình vào dòng người đang tan tầm.
Thanh thản trong lòng phút này là thật.
* QT là Bùi Diễn là giáo thảo nghĩa là hotboy, Hạc Vọng Lan giáo bá là trùm trường, t chuyển hết về cho thuần nhé :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top