Chuơng 9

Tôn Tiểu Nam bĩu môi, bày một bộ dáng không vui nói" Chị Tiểu Tuyết cái gì cũng xứng đáng!"

Grunt ra bộ ngạc nhiên, đôi mắt đen hờ hững liếc qua cô, đầy ý vị lạnh nhạt hỏi"Vậy sao?"

Tiểu Nam gật đầu khẳng định.

Lâm Ngạo Tuyết cười khổ.

Nếu Grunt là cậu của anh, vậy... hắn chính là chủ của Mộc Bạch.

Hắn đã giao Mộc Bạch cho anh, chính là hắn đã quên cô rồi.

Bởi vì, hắn khá giống cô... Một khi đã chấm dứt, là sẽ buông.[ tác giả đặt một câu nghi vấn: Thực sự?]

Như vậy, dù không tha thứ cho cô, chí ít, cũng đối với cô như người lạ bình thường nhỉ?

Đới Phong thấy bầu không khí thập phần bất ổn, liền cười xoa dịu mà mời cô vào nhà.

Nhưng...

" Nhà của chúng tôi, không phải loại người nào cũng được vào."_ Grunt lạnh lùng nói.

Tôn Tiểu Nam rất không vui, không nể mặt trừng hắn một cái.

Đới Phong một bộ dáng bất lực, xấu hổ nhìn cô rồi lại nhìn hắn.

Cô thủy chung nhìn hắn một hồi...

Gió cứ thế bay, cuốn theo bồ công anh...

"Đúng vậy, không phải ai cũng vào được..." Cô nhẹ nhàng nói.

 " Ngạo Tuyết..."

"Chị Tiểu tuyết..."

Hai giọng nói đồng thời của Đới Phong và Tiểu Tôn.Hắn khẽ nheo mày.

Cô liếc qua hắn, không quan tâm, rồi lại nhìn tới Đới Phong " Vậy trà chiều chiều nay, thôi đừng đi nữa..."

Trà chiều?

Không khí có chút lạnh đi...

Cô tặng cho Đới Phong một nụ cười, không phải giả tạo... mà là chân thành.

Cũng không chỉ tặng cho Đới Phong, mà còn là tặng cho cả Tiểu Nam và Grunt.

Dù sao, nếu đã biết sự thật, rằng họ chính là quá khứ...Họ là quá khứ của nhau, vậy thì... không nên gặp lại.

Dù sao... việc từ trước tới giờ Lâm Ngạo Tuyết cô làm đều là trốn tránh quá khứ.

Thêm một lần nữa... chắc cũng không sao nhỉ?

Vì vậy, cô tặng họ một nụ cười chân thành, cũng là lời xin lỗi chân thành nhất, đồng thời là lời chào, lời tạm biệt.

Nhìn bóng lưng người con gái rời đi, khu vườn đầy một bồ công anh, gió vẫn thổi.

Grunt nheo mắt lại, tâm tình lại có chút xao động.

Hắn buông Tiểu Nam rất hậm hực, đang dỗi hờn xuống, mặc kệ thằng bé chạy vào nhà.

Đới Phong phức tạp liếc qua ông cậu của mình một hồi, anh cảm nhận được rằng: Giữa cậu mình và cô... có bí mật? 

Sau đó, anh vội vàng chạy vào làm bảo mẫu của thằng em trai.

-----

Em vẫn vô tình như vậy.

Ha, hay nói đúng hơn... là tôi quá tự mình đa tình rồi.

Là tôi ngây thơ ngu ngốc,...

Ngốc đến mức sẽ tin vào một điều : em sẽ thay đổi.

Tôi luôn nghĩ rằng, em sẽ vì cảm thấy em làm chuyện có lỗi với tôi như vậy, em sẽ thay đổi.

Em có phải thấy tôi rất nực cười phải không?

Tôi muốn quên em, nhưng thủy chung không quên được...

Tôi đã thử tìm người mới, nhưng ... họ không phải em.

Tôi như thằng khờ, ừm... quả thực từ khi gặp em, tôi chính là ngốc tử rồi.

Tâm tư của tôi, tôi tin rằng em sẽ thấu?Trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, em ... thực sự chưa từng thích tôi... dù chỉ là một chút sao?

A.. 

Grunt đưa tay lên khẽ gõ vào đầu mình một cái, rồi lại nhìn lại mảnh vườn đầy bồ công anh kia.

Gió vẫn cứ thổi, cuốn thoe những suy nghĩ miên man.Nếu em thích tôi, nhìn thấy những thứ này, em sẽ động tâm nhỉ?

Nhưng không, em đâu có động tâm đâu...

Lần gặp mặt này, tôi chung quy đã hiểu...

Em.Sẽ.Không.Thay.Đổi.

Vì tôi, vì em hay vì bất kỳ ai...

Nhưng ... tôi ích kỷ lại cảm thấy may mắn...khi nghĩ rằng sẽ không ai là ngoại lệ của em.

ĐỒ VÔ TÂM.

-----------------------

Làn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt của thiếu nữ...

Từng giọt nước mưa rơi nhè nhẹ, tạp thẳng vào mặt của cô.

Mưa rồi?

Là mưa thật rồi.

Nhưng, hôm nay cô không có tâm trạng ngắm mưa...

Cô quay người lại nhìn về phía căn biệt thự trắng phía xa xa, tâm khẽ nhói.

Nước mắt khẽ tuôn...

Em xin lỗi, Grunt.

Trước đây là em có lỗi, em đã ích kỷ khi lừa dối anh lâu như vậy.

Là lỗi của em.

Anh quên em, cũng tốt, đó là điều em xứng đáng phải nhận.

Nhưng... sao lại đau như vậy?

Em biết rõ, lần trước từ biệt đó, đã khiến anh chịu thuơng tổn nhỉ?

Nhưng là... không phải hai chúng ta chỉ là lợi dụng lần nhau sao? 

Vì vậy, em nghĩ, chắc anh đối với em, chỉ là nhất thời nhỉ?

Anh đã quên em mất rồi... nhưng em bây giờ, cũng như em lúc đó, thực sự muốn bản thân can đảm ích kỷ một lần mang anh đi theo, đóng gói bên người.

Em nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý.

Hoa bồ công anh, anh vẫn còn trồng?

Mộc Bạch... anh vẫn đặt tên tiệm như vậy...

Anh, thực sự đã cho em hy vọng.

Nhưng... Anh lại đem tiệm cho cháu anh rồi.

Có phải,... đối với anh hiện giờ em chính là người xa lạ, không quen biết?

Vậy, em thật hy vọng,... anh hận em.

Như vậy, có phải trong tim anh, trong đầu anh sẽ có một chút nhớ về em?

----------

Mưa rơi, thiếu nữ, thiếu niên mỗi người một ngả đứng dưới mưa.

Họ có tâm sự, đều nghĩ về nhau, nhưng thủy chung không một ai lên tiếng.

Là họ không dám, không đủ can đảm.Họ không hiểu đối phương, hay là hiểu rõ đối phương?

Và cái họ sợ, chính là sự vô cảm, sự vô tình, là bóng ma, là ác ma ẩn giấu trong người đối phuơng hiện tại?

Họ chính là cùng một loại người,...

Họ có tài năng, nhưng đều vô tâm.

Người như họ, tìm đựoc đồng loại rất khó, nhưng...

Một khi đã tìm đựoc, thì cũng rất sợ nhau.

Họ sẽ loại bỏ nhau, tổn thuơng nhau hay là hợp tác vui vẻ, đến với nhau?

Tương lai, có ai mà biết trước được?

Họ đều là những người có quá khứ, một quá khứ tàn khốc và đau khổ, nhưng cũng chấp chứa những niềm vui, niềm hạnh phúc.

Nếu biết trước được tuơng lai, họ sẽ thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon