Chương 7
Khi đi qua trường đại học X, cô hơi khựng lại, khẽ gãi đầu " Cái đó,... hay tôi về ký túc xá lấy cái laptop của tôi trước ?"
" Chị Tiểu Tuyết, chị dùng máy nhà em cũng được." Tiểu Nam ngước đâu lên nói.
Cô xoa đầu Tiểu Nam " Không được, chị có việc cần dùng đến máy của chị"
" Vậy chị nhanh nhanh nha."
" Được."
Đới Phong thấy Ngạo Tuyết nhìn mình, lại lặng lẽ gật đầu.
Nhìn bóng dáng cô chạy vào trường, là một hình ảnh rất đẹp.
Tán lá rơi nhè nhẹ, làn gió thổi nhẹ giữa buổi trưa, những tia nắng không quá chói chang. Thiếu nữ vội vàng chạy băng qua một quãng đường dài, hướng về ký túc xá chạy đến.
Phòng 404.
Cạch một tiếng, cô mở cửa vội vàng hướng về phía bàn học của mình cầm lấy laptop.
Tôn Y Y_ bạn cùng phòng của cô thấy vậy tiện miệng hỏi " Cậu làm gì mà vội vội vàng vàng vậy?"
" Có việc."
" Cậu ăn trưa chưa?"
" Rồi."
" Cậu định đi đâu à?"
" Qua nhà bạn."
" Ừm."
Một cuộc đối thoại thật nhàm chán diễn ra. Mãi đến khi cô ra khỏi cửa, chạy được vài bước,Tôn Y Y mới phản ứng lại... Ngạo Tuyết qua nhà bạn?
Chuyện đầu tiên thấy.
Ngạo Tuyết chỉ có bạn học thôi mà, sao hôm nay lại từ miệng cô ấy nghe ra chữ ' bằng hữu ' = bạn ?
Bão rồi.
--------
Ngoài cổng trường, một nam sinh đứng dựa vào gốc cây, mái tóc màu hạt dẻ bù xù, quần áo thì trông vô cùng lôi thôi nhếch nhác.
Trên một cành cây cao đến bả vai nam sinh, một cậu bé mái tóc bù xù trông vô cùng dễ thương ngồi trên đó.
" Vừa nãy cậu gọi anh?"
" ừm."
Cậu bé nghĩ nghĩ một hồi " Cậu về nước rồi à ?"
Anh thở dài " Về nước rồi, ở nhà mình một thời gian."
" Cố cố lại bá chiếm nhà của cậu hả?"
" Đúng vậy."
Một hồi im lặng.
Bỗng nhiên, cậu bé đứng dậy nhìn về phía ký túc xá nữ của trường, nói " Anh thấy chị tiểu Tuyết thế nào?"
Anh hơi ngạc nhiên " Thế nào?"
" Cảm giác ấy."
" Ổn, không như mấy cô nữ sinh khác."
" ừm." Cậu bé hài lòng gật đầu.
Nhiều lúc, anh không hiểu nổi thằng em trai ruột của mình.
Nhiều lúc, anh thấy thằng em trai này của anh cực kỳ giống ông cậu.
Bữa nào nên đi kiểm tra lại DNA.
-----------
" Xong rồi." Cô đứng thở hồng hộc, mở miệng nói.
" ừm."
" Đi thôi chị Tiểu Tuyết."
------------------
Trên khu nhà " Oa Hoa Cố Đô " là khu nhà dành cho những người nhà giàu cực giàu, là khu nhà VIP chỉ có 6 căn hộ.
Mà nhà ba cô, tuy là cũng giàu, nhưng không đủ tiền để sống nổi ở đây.
Căn biệt thự trắng nguy nga to khổng lồ hiện lên trước mắt.
Khu vườn của căn nhà này cực rộng, đặc biệt vừa mắt.
Nhưng... tại sao nhà của Đới Phong lại toàn hoa Bồ Công Anh?
Nhà anh lại chăm chút cho những cây này?
Nhưng là... cô chính là thích Bồ Công Anh đấy, từ bé đã vậy.
Với nhiều người, hoa bồ công anh dường như đã quá quen thuộc và không có gì đặc biệt. Với màu sắc không mấy hấp dẫn,nhưng cô thì thích những thứ không có hấp dẫn như vậy. Hoa thì mong manh dễ tàn bởi chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể thổi bay nó.
Là loài hoa luôn vươn mình trong gió, nên, ý nghĩa hoa bồ công anh gắn liền với những giấc mơ thành hiện thực ước muốn bay cao, bay xa.
Bồ Công Anh hay Hoàng hoa địa hình, Phù Công Anh hay răng sư tử,... và đặc biệt, bồ công anh chỉ nở, tàn vào những khung giờ nhất định.
Bồ Công Anh...
Anh thấy cô ngạc nhiên, bèn giải thích " Bồ công anh, hoa mà cậu tớ thích. Năm ngoái cậu tớ tự tiện trồng."
Cô khẽ cười.
Cô cười lên rất đẹp, khiến anh ngây người một lúc.
Không thể không nói, nhà của anh rất mang phong cách khoa học công nghệ.
Ting ...
Một cánh cửa mở ra, một người thanh niên bước ra ngoài, hắn nhìn anh một lúc chậm chãi hỏi " Người cậu sao vậy?"
" ý,... quần áo vậy mà..." Anh nhìn trang phục trên người mình, nó có chút đặc biệt, luộm thuộm trông như vừa xảy ra vụ tai nạn vậy...
" Cậu..." Tiểu Nam chạy đến bên hắn.
Nương theo Tiểu Nam, ánh mắt cô dừng lại ở người nọ...
Hắn... cũng chú ý đến cô.
Bồ Công Anh nương theo làn gió thổi bay khắp sân, là một cảnh tượng hiếm gặp.
Người con trai mặc áo phông đen với quần đùi đen biếng nhác đứng đó, có chút ngạc nhiên, có chút giật mình, có chút hoảng hốt.
Người con gái mắt tràn đầy hối hận đứng đó, nhìn về phía chàng trai.
Là một cảnh tượng đẹp, nhưng cũng rất đau lòng.
Grunt, anh quay lại rồi?
----------------------
Mộc Mộc, chúng ta lại gặp nhau.
Em với tôi, đã nói rằng sẽ gắn kết như Bồ Công Anh và gió...
Tương tự như : Gió có biết bàn chân Bồ Công Anh đã bao nhiêu vết thương rồi không? Mỗi nơi Gió đến, Bồ Công Anh đều lặng lẽ theo sau. Lặng nhìn Gió cười, cơn đau dường như tan biến rồi Bồ Công Anh cũng mỉm cười...
Khi đó, em có biết tôi tổn thương ra sao không? Tôi trở lại mỗi nơi mỗi kỷ niệm, lặng lẽ theo kiếm tìm em...
Rồi đứng lại nơii đó, lặng nhìn em quay bước ra đi, cơn đau của tôi, càng lên càng dâng, càng lên càng đau.
Lúc đó giống như Bồ Công Anh thơ dại nhận ra mình đã yêu gió, tôi nhận ra mình cũng đã yêu em sâu đậm.
Gió có khoảng trời riêng của Gió, mà Bồ Công Anh chỉ diễm phúc một lần để chạm tay tới khoảng trời ấy. Để rồi Bồ Công Anh được yêu, biết yêu, và cảm nhận được tình yêu. Từng cánh hoa nhè nhẹ rơi giữa trời...
Liệu có phải, tôi chỉ là bồ công anh, em là gió...
Tôi chỉ là một người qua đường.
Em nói Em thích bồ công anh.
Tôi nói tôi sẽ là bồ công anh của em...
Em là ngọn gió của tôi...
Có lẽ... lúc em đi, tôi như bồ công anh, bị gió vứt bỏ rơi xuống...
--------------------
Hai người họ, có lẽ không ai để ý rằng : Bồ Công Anh và gió, chung quy luôn gắn kết.
Bồ Công Anh sẽ mọc lên tại nơi nó rơi xuống, nó vẫn sẽ đợi gió đến quấn đi...
Họ... liệu có yêu nhau một lần nữa... rồi lại vứt bỏ nhau...?
Ký bút : Tác giả vô lương tâm : Tiểu Bạch Thỏ _ Sr ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top