Chương 6

Bữa trưa diễn ra một cách rất bình thường, chỉ là vì Tôn Tiểu Nam gắp cho cô rất nhiều đồ ăn, nên cô có hơi no.

" Chị Tiểu Tuyết, tý nữa chị có bận gì không?"_ Tiểu Nam ngước mắt lên nhìn cô, nở một nụ cười rất moe hỏi.

" Không bận."

" Hay chị về nhà em đi ?" Tiểu Nam gật cái đầu tròn nhỏ dễ thương, đưa ra đề nghị.

"..." Đới Phong ngồi một bên không biết nói gì.

Đùa chứ, đây là lần đầu tiên Tiểu Ma Vương chủ động đưa người về nhà đấy. Đến ông cậu của anh cũng không được mời tới nhà chơi nữa là. 

- Hừm, đương nhiên là không mời, người ta sẽ chủ động đến. Ặc :( ------


Cô quay sang Đới Phong, nhìn anh chàng hờ hững không quan tâm kia, có chút ngại " Không biết... có tiện không?"

Cô chính là không nỡ cự tuyệt Tiểu Ma Vương.

Đới Phong đang uống nước khẽ ho khụ một tiếng, sau đó đặt cốc nước xuống, một bộ dáng thoải mái gật đầu cái rụp, sau đó làm bộ suy nghĩ gì đó. Mãi một lúc lâu sau anh mới nói " Tiện."

Tiểu Nam đôi mắt cảm kích hướng về phía anh trai mình, không biết nghĩ sao lạch bạch leo lên ghế, khiễng đôi chân ngắn ngủn hướng tới đôi tai anh thì thầm " Ca ca, lần sau mẹ về em sẽ khen anh."

Đới Phong cười trừ, anh không biết có nên mang quà đến tận nhà Lâm Ngạo Tuyết cảm tạ không nữa.

[ Trong bóng tối còn ai không ngủ?

  Tâm tình cùng áo choàng mặt nạ đều cùng màu đen ]

Chiếc điện thoại của Đới Phong đột nhiên vang lên một hồi chuông, một hồi chuông mà vô cùng thân thuộc với cô.

Đới Phong nghe nhạc, vội vội vàng vàng đứng dạy cáo lui đi nghe điện thoại.

---------

Người thanh niên vận chiếc áo phông đen lười nhác gác chân hình chữ thập đang uể oải nằm trên giường, một tay hắn nghe điện thoại, một tay hắn đè lên trán. Hắn lười nhác cất giọng khàn khàn " Đới Phong, hôm nay tôi về."

" Ya, về sớm vậy ?" Đới Phong vịn người ở ban công nhà hàng, cất giọng trêu tức.

Đầu dây bên kia im lặng, người kia chắc chắn không muốn trả lời.

Đới Phong nghĩ đến bản mặt của hắn khi nhìn vào chiếc điện thoại, chắc là đang hối hận khi đã gọi điện cho anh, không hiểu sao tự nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nhưng, tới lúc hắn về...

Đới Phong có chút rùng mình, lại mở miệng " Cậu à, cậu về thì về gọi điện cho cháu làm gì ?"

" Định qua nhà cậu ở."

Đới Phong suýt nữa làm rơi điện thoại, vội vàng nói " Cậu à, Tiểu Nam ở với cháu tốt lắm, không cần kiểm tra cái gì đâu, thằng bé cũng không nhớ cậu."

" Hửm?"

Như nhận ra mình nói sai gì đó, Đới Phong vội sửa lại " Là thằng bé cũng nhớ cậu, nên cậu đừng về. Cũng đừng nói với mẹ cháu tìm bạn gái cho cháu nữa, mẹ cháu nói gì cũng đừng đồng ý."

Cuối mới là lý do chính nha.

Chính là người cậu này của Đới Phong, hắn ta chỉ bằng tuổi anh, nhưng lại vô cùng giỏi.

Mẹ anh thì biết anh rất sợ cậu ta, nên lần nào cũng lôi chuyện anh không có bạn gái nói với hắn.

Hừm, xin đó, anh năm nay mới có 18 thôi, không hiểu nổi vội vàng cái gì...

" Cậu nghĩ tôi rảnh lo việc của cậu ?" Đầu dây bên kia lười nhác trả lời.

Đới Phong ngây ra một lúc, mới hoàn hồn lại, lạnh nhạt nói " Không lẽ cậu không còn nhà?"

Không lo chuyện của anh, vậy anh việc gì phải quan tâm đến Đại ma Vương này?

" Còn, nhưng ông cụ chiếm hết rồi." Đầu dây bên kia uể oải trả lời, không khó để nhận ra là hắn đang rất đau đầu.

" À,..." Đới Phong gật đầu đồng cảm " vậy bao giờ cậu qua ?"

" Tôi đang ở nhà cậu."

" Hả? Vậy cậu gọi cho cháu làm gì?"

Đầu dây bên kia trả lời rất đương nhiên " Thông báo."

"..." Đới Phong hạn hán lời. 

Có ai thông báo như vậy?

Rõ ràng là qua ở rồi được không...?

Sao anh cảm giác nhà anh không an toàn như vậy?

Rõ ràng đã bảo mật một đống...

Ài... sao anh lại quên mất ông cậu nhà mình là một cao thủ chứ nhỉ???

" Có gì sao?" Đầu dây bên kia không nhận ra bên này quá trầm lặng.

" Cậu à, tý nữa nhà có khách, cậu đừng đi lung tung."

Người nào đó nhếch môi khinh thường " Cậu nghĩ tôi rảnh sao? Tôi còn ngủ."

Nói rồi cúp điện thoại cái rụp, chẳng bận tâm Đới Phong đang tâm trạng ra sao.

Đới Phong đang xúc động muốn đánh người.

Mợ nó !!!!

---------------

" Ca ca, sao vậy?" 

" Sao vậy?"

Bắt gặp đôi mắt to dễ thương kia của Tiểu Nam và câu hỏi của cô, anh có phần thất thần.

Anh lắc đầu, ổn định tinh thần đi về chỗ ngồi " Không sao."

Tôn Tiểu Nam liếc anh trai, lại chạy lạch bạch đi ra chỗ Ngạo Tuyết " Ca ca, anh tính tiền đi. Chị Tiểu Tuyết, mình đi thôi."

" ừm..."

Người vừa ngồi xuống lại nhìn hai người chuẩn bị đi kia, khổ sở đi tính tiền, bản thân vạn bất đắc dĩ đuổi theo.

Cuộc sống thật khổ, toàn bị ngược.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon