Chương 4
Trên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ tầng 6 của thư viện X, ba người đang ngồi ở đó.
Nam sinh vận chiếc áo phông trắng còn dính một chút bùn quện vào chút máu, chiếc quần vải bị rách một lỗ không nhỏ ở phía gấu, còn lại toàn dính bùn.
Mặc dù vậy, vẫn không thể nào giảm thiểu cái đẹp của nam sinh.
Với mái tóc màu hạt dẻ bù xù, đôi mắt chăm chú đọc quyển truyện trinh thám nổi tiếng của nhà văn Sir Arthur Conan Doyle , chính là cuốn sách rất nhiều người quen thuộc Sherlock Holmes.
Hừm... chính là anh mang theo một nét đẹp biếng nhác.
Nữ sinh mái tóc màu đen cháy nắng được buộc gọn ra sau, chiếc áo phông trắng đang ngồi nhìn một cuốn lịch sử Mỹ dày cộp, hừm... không phải nhìn mà là đọc.
Thiếu nữ thờ ơ với mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vô quyển sách, thỉnh thoảng lại lấy bút ghi lại vài mốc sự kiện quan trọng vào cuốn sổ đen nhỏ.
Lại thỉnh thoảng đưa tay lấy cố trà đào của mình mà nhấp vài ngụm, vô cùng có khí chất.
Còn cậu bé kia?
Đừng nhìn cậu bé còn nhỏ, người ta ngồi đọc A short history of nearly everything ( Lược sử vạn vật ) bản Anh luôn.
Khụ, người ta là một cậu bé rất dễ thương, lại thông minh ghê lắm.
Ba người chăm chú việc của riêng mình, không ai làm phiền đến ai, thực cảm giác giống đôi vợ chồng trẻ đi cùng đứa con nhỏ.
Bỗng cạch một tiếng, Ngạo Tuyết hơi giật mình nhìn lên, Đới Phong nhìn lên, Tiểu Nam cũng nhìn lên. Cô phục vụ vô ý làm đổ cốc nước đứng sau lưng Đới Phong có chút chột dạ giật mình quay đi.
" Chờ chút" Bỗng Đới Phong lên tiếng.
Cô phục vụ nhẹ nhàng quay lại cười " Xin lỗi quý khách, vừa rồi làm đổ ly nước, làm phiền rồi."
" chị phục vụ, trước khi đi phiền xóa mấy bức ảnh chị vừa chụp đi được không?" Tiểu Nam bé nhỏ cười ngây thơ.
Cô phục vụ chột dạ, giật mình vội vàng cúi đầu " Xin lỗi, xin lỗi" Rồi nhanh chóng lấy điện thoại xóa mấy bức ảnh kia đi.
Đới Phong nhìn cô phục vụ hấp tấp, bực bội nói " Chị phục vụ, chị đưa tôi xóa cho. Xóa như chị, khôi phục rất dễ dàng."
Cô phục vụ mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, tay run run đưa điện thoại cho Đới Phong. Song, không rõ Đới Phong bấm gì, chưa tới 2 phút liền trả lại cho cô phục vụ, tiện kèm theo một nụ cười miễn cưỡng " Lần sau có muốn chụp thì nói với khách, chị chụp như vậy, có ngày ăn đập đấy."
Rõ ràng nói khó nghe như vậy, nhưng cô phục vụ đâu có để tâm, cô phục vụ hãn còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp trai của anh rồi.
Cô phục vụ sau khi rối rít cúi đầu xin lỗi, lại rất ngây thơ ngẩng đầu lên " Không biết... có thể chụp một bức ảnh không?"
Ý chỉ xin chụp ảnh ba người một cách rõ ràng.
" Không" Cả ba đồng thanh đáp.
Cô phục vụ xấu hổ chạy ra ngoài, trên môi hãn còn nở nụ cười.
---------
Cô gập cuốn sách lại, đứng lên định nói lời từ biệt thì liền thấy Tiểu Nam cũng gấp sách, đứng lên đi đến bên cạnh cô.
" Tiểu Nam có chuyện gì sao?" Cô cúi người xuống bên cạnh cậu bé, nhẹ nhàng hỏi.
" Chị Tiểu Tuyết, đi ăn cơm trưa với bọn em được không?"
" Ừm.... cơm trưa à?" Cô nhíu mày hỏi.
Đới Phong bày vẻ mặt bất đắc dĩ " Cái đó, nếu cậu không phiền, trưa nay có thể đi ăn cơm với bọn tớ không?"
Tiểu Nam níu níu tay áo cô, lắc lắc, bày vẻ mặt đáng thương.
Lâm Ngạo Tuyết bất đắc dĩ gật đầu " Được "
Sau đó Đới Phong cực kỳ hùng dũng đi trả sách, bởi vì cô bị Tiểu Nam dẫn ra khỏi tầng sáu một cách rất nhanh chóng.
Trên con đường tản bộ, ba người chiếm gần hết nửa con đường , làn gió nhè nhẹ thổi qua.
Đới Phong có chút vô tình thỉnh thoảng đầy tò mò liếc qua cô, bởi vì Tiểu Nam.
Tiểu Nam là một đứa trẻ rất đáng yêu và dễ thương, nhưng cậu bé cũng rất đại ma vương. Không, cậu bé chính là tiểu ma vương, cái này ảnh hưởng từ ông cậu đại ma vương của Tiểu Nam.
Hôm nay là ngày Đới Phong thấy Tiểu Nam cười rất nhiều, nói cũng rất nhiều, tựa hồ như việc ở bên Lâm Ngạo Tuyết khiến cậu bé rất vui.
" Này, cậu tên gì?" Mãi một hồi lưỡng lự Đới Phong mới hỏi cô.
" Lâm Ngạo Tuyết."
" Mình là Tôn Đới Phong, hy vọng sau này cậu thường cùng Tiểu Nam đi chơi, được không?"
" Tôn Đới Phong... Tôn Tiểu Nam ... Sáng chủ nhật thường ngày tôi thường hay đi thư viện, thường lúc tám giờ sáng. Chỉ có thể gặp buổi chủ nhật, những ngày khác tôi bận học." Lâm Ngạo Tuyết suy nghĩ một lúc, cũng không từ chối.
" Được, chiều nay tớ đi uống trà chiều, cậu đi không?" Đới Phong nhớ ra gì đó, hỏi cô.
" Cũng được, chiều nay tôi cũng định đi."
Đới Phong mỉm cười " Vậy thì chiều nay giới thiệu cho cậu quán của tớ, chắc cũng ổn lắm."
Ngạo Tuyết hơi ngạc nhiên " Cậu có quán?"
" Đúng vậy, lúc đầu là quán của cậu tớ mở chơi, sau đó chuyển sang cho tớ. Hừm.... quán tên là Mộc Bạch..."
Mộc Bạch ... cái tên này...
Là trùng hợp sao?
Cô mỉm cười " Được thôi."
Sau đó, cô lẳng lặng đi theo hai người đến quán ăn, không nói tiếng nào...
Trong đầu chỉ quanh quẩn hai chữ Mộc Bạch....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top