Chương 2

[ Ting ]_ Một thông báo mới hiện lên màn hình.

Suy nghĩ đầu tiên của Ngạo Tuyết là : Tôn Y Y hay Lạc Phi Yên nhờ cô chuyện gì đó.

Ừm ... cô nhanh chóng click về tài khoản của bản thân trên diễn đàn trường " Mộc Mộc" với câu tiểu sử vô cùng quen thuộc kia.

Cái avata vô cùng xa lạ kia đập vào mắt, vì là diễn đàn trường nên học sinh trong trường rất dễ dàng trao đổi thông tin với nhau, vì vậy có không ai xa lạ gì. Chỉ duy nhất một người, đó chính là Ngạo Tuyết. 

Tin nhắn làm phiền cô vô cùng nhiều, vì vậy cô dứt khoát xóa cái nickname " Lâm Ngạo Tuyết" kia đi. Và người biết nick hiện tại của cô, chắc chỉ có bạn cùng phòng.

[Demo : Xin chào. Chúng ta có thể làm quen không?

Mộc Mộc : Có thể.

Demo : Tôi rất thích những câu kia của bạn. 

Mộc Mộc : Tôi cũng rất thích nó.

Demo : Cậu học năm bao nhiêu ?

Mộc Mộc : năm nhất.

Demo : Tôi cũng năm nhất. 

Mộc Mộc : ừm.]

Tuyết Nghi thấy Ngạo Tuyết gõ cạch cạch thấy lạ " Cậu nhắn với Y Y hay Phi Yên á ? Hai người họ lại nhờ cậu gì à ?"

Ngạo Tuyết nhấp một ngụm trà đào, lắc đầu " Demo "

" Hả ?"

" Một nickname là Demo"

Tuyết Nghi tròn mắt " Không phải chứ, cậu cũng bắt đầu nhắn tin với người khác sao ?"

Ngạo tuyết nhíu mày : Chuyện này rất lạ sao ?

Nhìn vẻ nghi hoặc của cô bạn, Tuyết Nghi thủy chung im lặng, chỉ hơi cười cười.

Đông Phương Tuyết Nghi lướt lướt điện thoại tìm vị thần kia, nhưng là ... không có Demo ..." Ngạo Tuyết, không có Demo... Trường mình không có nickname nào tên Demo cả."

" Có thể là tài khoản mật. "

" Tài khoản mật?"

" Chính là tài khoản mật, nó gần giống như tài khoản ảo nhưng lại không phải tài khoản ảo. Tài khoản mật cần người sử dụng .... người lập nên nó phải là người chuyên ngành IT, ừm ... là cao thủ IT " Ngạo Tuyết từ tốn giải thích cho bạn nghe.

Tuyết Nghi im lặng, đây là lần đầu tiên cô nghe đến chuyện này, học cũng đâu phải khoa công nghệ thông tin đâu.

Tuyết Nghi " Nếu là cao thủ, vậy cậu hỏi thử xem đi. Mình tuy không giỏi về ngành này nhưng tin bát quái thì mình biết nha"

" Được"

[Mộc Mộc : Cậu học khoa công nghệ thông tin ?

Demo : Không phải.] 

Ngạo Tuyết "Không phải."

" Hả "

" Demo nói cậu ấy không học khoa công nghệ thông tin"

Tuyết Nghi hét lên " Cái gì? Không phải ?Trời ơi, Không thể ngờ được"

Lâm Ngạo Tuyết day day tai " Sao?"

Tuyết Nghi kích động cười cười. Chính là sao có thể nói Tuyết Nghi không ngờ được chính là có thể gặp mặt quái vật chứ. Không phải người khoa công nghệ thông tin nhưng lại là cao thủ, Tuyết Nghi tính đến thời điểm hiện tại cô đã biết ngoài Ngạo Tuyết ra còn có Demo.

[ Demo: Cậu muốn biết sao?

Mộc Mộc : Không, bạn cùng phòng hỏi.]

Một lý do mà những người khác sẽ nghĩ rằng đây là cách mượn cớ vô cùng ngớ ngẩn. Cách lấy cớ không có khoa học. 

Nhưng là với cái đầu óc đơn giản về mặt tình cảm như Ngạo Tuyết lại coi đây là cách giải thích ngắn gọn mà chân thực nhất . Còn người khác nghĩ gì, hình như cô không rảnh lắm để quan tâm.

[ Demo: Cậu thường đọc sách gì?

Mộc Mộc: sách khoa học, triết lý.

Demo : Cậu thường nghĩ về chuyện gì khi trời mưa?

Mộc Mộc : Ngồi cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe tiếng mưa rơi, nghĩ đến những bản nhạc buồn...

Demo : Cậu thích nghe nhạc buồn sao?

Mộc Mộc : Không hẳn.

Demo : À...cậu nghĩ thế nào nếu có một phần mềm tạo tiếng mưa rơi?

Mộc Mộc : Tôi đã từng nghĩ tới, nhưng không rảnh để làm.

Demo : Tôi đang làm. Cậu có muốn xem thử?

Mộc Mộc : Được thôi. 

Demo : Vậy bao giờ làm xong tôi sẽ liên hệ cậu.

Mộc Mộc : Được.

Demo : Một ngày có thể cậu onl được bao lâu ?

Mộc Mộc : Tùy thời gian.

Demo : Ừm . Tám giờ rồi, tôi đi ra ngoài. Tạm biệt.

Mộc Mộc : Tôi cũng có việc. Tạm biệt.]

Lâm Ngạo Tuyết tắt máy tính, sửa soạn đồ chuẩn bị đi thư viện. Cô lôi từ trong ngăn bàn ra một cuốn sách để được vài ngày rồi để vô túi sách.

Trên con đường dài, vài tán lá nhẹ nhàng rơi xuống, thiếu nữ khoảng mười tám tuổi mặc chiếc áo phông trắng với chiếc quần bò rách nhẹ nhàng đi qua. 

" Chị gái " Một bé trai khoảng chừng 5,6 tuổi chạy tới chỗ cô.

" Có chuyện gì ?" Cô hơi khó chịu vì bị chặn đường.

" Chị thật xinh "

Cô bất ngờ, lần đầu tiên có người khen cô xinh, hơn nữa chỉ là một tiểu hài tử.

" Chị gái, chị tên gì?"

" Chị gái, sao chị không trả lời Tiểu Nam?"

" Chị gái ghét Tiểu Nam sao ?"

Nhìn cậu bé sắp ứa nước mắt tới nơi, cô không nhịn được ngồi xuống xoa xoa đầu cậu bé " Chị là Lâm Ngạo Tuyết. Em là Tiểu Nam sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon