Chương 1


[Tiếng mưa rơi có thể làm tôi thanh thản, thêm một bản piano nữa, tôi có thể cả ngày ôm gối ngồi đọc sách hoặc nghĩ đến một vài chuyện. Nghe tiếng mưa rơi có thể làm tôi an tĩnh lại mà nghĩ suy về một việc. Tóm lại, chính là tôi yêu tiếng mưa rơi, nhẹ nhàng, bình thản,...tựa như cuộc đời tôi vậy.] - Lâm Ngạo Tuyết nhàm chán QQ về tiểu sử của bản thân mình như vậy. Mà không chỉ QQ, ngay cả weibo cũng có một bài post với cap như trên.

Bạn cùng phòng lướt qua màn hình máy tính của cô, khóe môi khẽ giật, không chịu nổi thốt lên " Ngạo Tuyết, cậu có biết rằng cuộc đời cậu thực chất không hề nhẹ nhàng không ?"

Lâm Ngạo Tuyết nhìn Đông Phương Tuyết Nghi, nghiêng đầu một lúc mới chậm chãi nói " Tôi? Không nhẹ nhàng?"

Đông Phương Tuyết Nghi cười ngượng " Cậu gì mà cậu ! Là cuộc đời cậu không nhẹ nhàng !"

Lâm Ngạo Tuyết nhíu mày " Cuộc đời tôi, rất nhẹ nhàng ..."

" Phải không ?" Đông Phương Tuyết Nghi cười ranh mãnh " Cậu nói xem, thường ngày cậu làm những gì ?"

Lâm Ngạo Tuyết quay lại nhìn chiếc laptop của mình, khẽ gõ tay lên mặt bàn. Vài phút sau, cô hí hoáy viết vài dòng lên một tờ giấy, rồi lại đưa tờ giấy sang cho Tuyết Nghi.

Tuyết Nghi nhận lấy tờ giấy, hoàn toàn đơ.ing một lúc . Bạn biết tờ giấy viết gì không?

/ Ăn,ngủ,nghỉ, học, lên mạng/

Đó là những điều nhẹ nhàng với cuộc sống đại học đúng không?

Với những học bá như Ngạo Tuyết thì đó chính xác là nhẹ nhàng đó. Nó theo một khuôn nhất định, chính là từ bé Ngạo tuyết đã sống như vậy đấy.

Còn Tuyết Nghi hầu hết như những thiếu nữ ngôn tình khác, học đại học chính là lúc mà mong muốn lắm có một mối tình thật đẹp, thật lãng mạn, là ký ức của thanh xuân, và mong ước có thể hàn gắn thật lâu.

Chính là muốn đối tượng cũng như các hoàng tử ngôn tình : hảo soái, ga lăng, không ấm áp thì lạnh lùng .. mà thiếu nữ hiện tại đều rất thích nam thần ấm áp, nam thần lạnh lùng chính là người ở phía xa xa , không với tới. Hoặc có thể là những đại ma đầu hảo soái, tàn nhẫn nhưng chung tình. Và không phải là ngốc tử, học cần phải thông minh, họ có thể là đặc biệt một chút, làm thành phần quậy phá, làm thành phần hư hỏng của trường nhưng thực chất họ lại rất giỏi là đằng khác.

Với những lần gặp mặt vô tình lãng mạn, những câu tỏ tình ấm áp,... 

Đông Phương Tuyết Nghi hơi nhếch mép vẻ khinh thường , Ngạo Tuyết ấy à, rõ ràng là nhạt như vậy, nhàm chán như vậy, vô vị như vậy, vô tình như vậy, tại sao nam sinh thích cậu ấy vẫn thực nhiều?

Nhưng là, có vẻ như Ngạo Tuyết hoàn toàn không hề biết cô nổi như thế nào ở trường. Ngạo Tuyết là sinh viên năm nhất đại học X , cô thi vào trường với điểm tuyệt đối, là người duy nhất trong lịch sử của trường . 

Với ngũ quan xinh xắn dễ thương, mái tóc xoăn luôn được buộc gọn đằng sau, thân hình thì khá bình thường, ừm, chính là có một điểm, ngực cô hơi lép. 

Nhưng là, ngoài học, tập thể thao ra thì hình như cô không đặc biệt chú ý đến cái gì, như là bạn học hay bạn cùng phòng, đối với cô không có gì khác biệt. Như là nam sinh hay nữ sinh đến nói chuyện, cô đều lạnh nhạt như vậy.

Có một lần, Ngạo Tuyết nhìn bức thư tình màu xanh trên mặt bàn mình, nghĩ nghĩ một hồi không biết thế nào mà phát biểu " Đề bài cũng bỏ vào phong bì nhàm chán như vậy ? " Rồi liền ném vô sọt rác. 

Các bạn xung quanh không biết là nên khóc hay nên cười nhưng cũng không có một ai giải thích cho cô biết. Bởi vì đối với Ngạo Tuyết không có khái niệm yêu đương.

Có lần có một nam sinh tỏ tình với Ngạo Tuyết, cô suy nghĩ một hồi lâu mới nói " Xin lỗi, tớ là con gái, nên không cần làm bạn gái cậu."

Ừm , chính là cô hiện tại là con gái, cũng chính là bạn gái luôn. Sao còn rủ cô làm bạn gái nữa làm gì ? Đầu óc có bệnh ? Hay là không coi cô là con gái?

Vì thế, lần sau không có ai dám tỏ tình với cô. Thư tỏ tình thì do bị ném vô thùng rác nhiều quá, cô không chịu nổi liền nói với Tuyết Nghi " Lần sau cậu thấy có đề bài nào ngớ ngẩn như vậy, phiền dọn đi hộ tôi. Cảm ơn."

ừm, chính là vì thế nên những đề bài ngớ ngẩn đó luôn bị Tuyết Nghi có lòng tốt ném hết đi.

Đông Phương Tuyết Nghi dứt khoát ném tờ giấy đó ra thùng rác, lại kéo ghế đến bên Ngạo Tuyết " Hôm nay chủ nhật, cậu rảnh đúng không?"

" Không."

" Cậu làm gì mà không rảnh vậy? Chắc không phải bận đi thư viện hay là sang phòng hội họa nữa chứ ?"

" Tám giờ tôi đi thư viện, chiều đi uống trà chiều."

Đông Phương Tuyết Nghi thầm mắng nhàm chán. Sau đó lại cười cười nói " Hôm nay đi ra ngoài với tớ được không ? Cậu đi nhưng kia thì tối chắc rảnh chứ nhỉ?"

Ngạo Tuyết gõ gõ ngón tay " Tối ... rảnh. Đi đâu?"

Tuyết Nghi cười hì hì " Tối nay dắt cậu ra ngoài mở mang tầm mắt chút"

" Mắt tôi vẫn mở tốt, ngày nào cũng mang đi."

" Ý , không phải vậy. Là dắt cậu ra ngoài, những chỗ cậu chưa đi để cho cậu biết ."Tuyết Nghi gian nan giải thích.

" Ừm."

Thực ra, đối với Ngạo Tuyết, hình như Tuyết Nghi được tính là có chút ngoại lệ, vì Tuyết Nghi rất bám người, thế nên có thể đã từ bạn học chuyển thành bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon