Chương 19

Chương 19: Đoạn Đường Quái Lạ

Sau khi giúp người đàn ông thoát khỏi bóng tối trong tâm trí, Scaramouche và Kazuha bắt đầu cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trong chính hành trình của mình. Không còn chỉ là những linh hồn đơn giản phải được cứu giúp, mà mỗi cuộc gặp gỡ giờ đây đều mang đến những bài học sâu sắc về sự tha thứ và chấp nhận. Tuy nhiên, phía trước họ vẫn là một con đường đầy rủi ro và khó khăn, nơi không phải mọi bóng tối đều có thể dễ dàng vượt qua.

Một ngày nọ, nhóm của họ bước vào một khu vực đặc biệt, nơi mà thời gian dường như bị xé nát. Những cây cối không còn theo chu kỳ tự nhiên, thay vào đó là những tán lá lấp lánh kỳ lạ, nhấp nháy như ánh sáng từ một thế giới khác. Bầu không khí nơi đây có sự tĩnh lặng đến quái lạ, khiến mỗi bước đi của họ dường như vang vọng trong một không gian bất tận.

"Đây không phải là một khu rừng bình thường," Kazuha nói, đôi mắt tinh anh của hắn quét qua xung quanh. "Cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta."

Scaramouche gật đầu. "Đúng, cảm giác này thật sự không ổn. Dù thế nào, chúng ta phải tiếp tục thôi."

Ngay khi họ bước sâu hơn vào khu rừng, một ánh sáng xanh dị thường xuất hiện, vây quanh họ. Một giọng nói vang lên trong không gian, nhưng không phải từ một người cụ thể. 

"Các ngươi đã đến rồi. Thời gian sẽ không bao giờ cho phép các ngươi rời đi."

Ánh sáng xanh mờ ảo dần dần hình thành thành một bóng hình, một sinh vật có thân thể mờ nhạt, như thể từ sương mù thời gian. Đó là một thực thể đại diện cho thời gian — một sinh vật cổ xưa, với đôi mắt như những ngôi sao đã tắt.

"Ngươi là ai?" Scaramouche lên tiếng, giọng hắn cứng rắn.

Thực thể đó chỉ mỉm cười, một nụ cười không có cảm xúc. "Ta là Người Canh Giữ Thời Gian, kẻ canh gác dòng chảy của thời gian. Các ngươi, những kẻ muốn thay đổi số phận, không thể đơn giản rời khỏi nơi này."

Kazuha cảnh giác, tay nắm chặt thanh kiếm. "Nếu ngươi ngăn cản chúng ta, thì chúng ta sẽ chiến đấu."

Thực thể cười nhẹ. "Không, các ngươi không thể chiến đấu với thời gian. Thời gian là thứ không thể bị đánh bại, không thể bị thay đổi." 

"Mỗi hành động các ngươi thực hiện, mỗi quyết định các ngươi đưa ra, đều đã được định đoạt từ trước. Các ngươi không thể thay đổi điều đó."

Scaramouche cảm thấy một cảm giác lo âu dâng lên trong lòng, nhưng hắn không để nó chiếm lấy mình. 

"Thế thì tại sao ngươi lại xuất hiện? Ngươi không thể để chúng ta tiếp tục hành trình của mình sao?"

Người canh giữ thời gian lắc đầu, ánh sáng quanh thân thể như một cơn sóng không ngừng lan tỏa.

 "Các ngươi không thể thay đổi số mệnh, các ngươi chỉ là những hành trình tạm bợ, không thể thoát khỏi định lý của vũ trụ."

Những lời này làm Scaramouche và Kazuha chùn bước một chút. Họ đã quá quen với việc phải đối mặt với những thế lực mạnh mẽ, nhưng điều này khác biệt. Thời gian có thể là một trong những thử thách lớn nhất mà họ từng đối diện.

Kazuha nhìn Scaramouche một cái, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, như thể truyền cho hắn một nguồn năng lượng lặng lẽ. Hắn quay lại đối diện với thực thể thời gian, giọng nói kiên quyết, đầy sức mạnh

 "Nếu ta không thể thay đổi thời gian, ít nhất ta có thể thay đổi chính mình."

Scaramouche nhìn Kazuha, nhận ra một điều sâu sắc: có những thứ ngoài tầm kiểm soát, nhưng không có gì ngừng họ thay đổi chính bản thân và lựa chọn cách đối diện với thử thách.

Kazuha không chần chừ nữa. Hắn vung thanh kiếm lên, tạo ra một vầng sáng mạnh mẽ xé toạc không gian xung quanh. 

"Thời gian có thể là vô hạn, nhưng quyết tâm của chúng ta mới là thời gian thực sự."

Scaramouche cũng không đứng yên. Hắn bước lên, thanh kiếm của mình bắn ra những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ, như muốn xé tan sự trói buộc của thời gian.

Thực thể thời gian bắt đầu biến dạng, ánh sáng từ cơ thể nó rối loạn như một hiện tượng lượng tử. 

"Các ngươi thực sự tin rằng các ngươi có thể thay đổi số phận của mình?" giọng nói của nó đầy giễu cợt.

"Chúng ta không cần phải thay đổi tất cả," Scaramouche trả lời, đôi mắt của hắn đầy kiên định. 

"Chỉ cần thay đổi bản thân mình, thay đổi cách nhìn nhận về thế giới, thế là đủ."

Trong khoảnh khắc đó, sức mạnh của Scaramouche và Kazuha kết hợp với nhau tạo ra một làn sóng năng lượng thuần khiết. Làn sóng này không làm tan biến thời gian, nhưng lại làm bẻ cong nó, khiến cho thực thể canh giữ thời gian rơi vào một khoảng không vô tận, nơi thời gian không còn áp đặt.

Ánh sáng từ thanh kiếm của Kazuha vươn ra, như một tia chớp xuyên qua bóng tối. Thực thể thời gian rơi vào sự hỗn loạn, rồi dần dần biến mất, để lại không gian yên bình.

Kazuha thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta đã vượt qua."

Scaramouche nhìn vào nơi mà thực thể thời gian từng đứng, ánh mắt đầy suy tư. 

"Chúng ta đã thay đổi chính mình. Và đó chính là sức mạnh thực sự."

Khi thực thể canh giữ thời gian biến mất, khu rừng kỳ lạ lại trở lại bình thường, và bầu không khí căng thẳng cũng được giải tỏa. Scaramouche và Kazuha nhận ra rằng hành trình của họ sẽ không bao giờ dễ dàng, nhưng nếu họ không ngừng tiến bước, họ sẽ tìm được lý do để chiến đấu, ngay cả khi đối mặt với những thử thách không thể lý giải.

"Chúng ta đã chứng minh rằng, dù thời gian có trôi qua bao lâu, chỉ cần chúng ta vẫn giữ vững quyết tâm, không gì là không thể vượt qua," Kazuha nói, ánh mắt ấm áp nhìn về phía trước.

Scaramouche mỉm cười nhẹ nhàng. "Vậy thì, tiếp tục thôi. Chúng ta còn rất nhiều linh hồn phải cứu giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top