Món Đồ thứ nhất _ Bánh quy nhỏ🍪

⚠️: Warning 16+

Hậu trường WE ARE THE CHAMPOINS Trương Gia Nguyên giống một đứa trẻ hiếu động, đứa nhỏ đang trong tuổi ăn tuổi lớn trước lúc ghi hình đã cầm sẵn bánh ăn. Ăn đến hai má phồng lên nhai liên tục rất giống chuột hamster, nhưng bánh này có chút cứng, có đoạn cậu cắn không được liền dùng lực giật mạnh một cái khiến miếng bánh nhỏ văng ra ngoài rớt xuống đất.

Lưu Chương bảo cậu nhặt lên ý bảo nhặt lên rồi bỏ vào thùng rác, ai mà ngờ bạn trai nhỏ quả thật đã nhặt lên nhưng không do dự bỏ ngược vào miệng của em ấy. Loạt hành động này khiến anh và Lưu Vũ đứng bên cạch ngớ người, mạch suy nghĩ này anh không theo kịp a.

Đến khi máy quay đã tắt đi, hầu hết nhân viên đã ra ngoài chuẩn bị cho lần ghi hình tiếp theo, Lưu Chương lúc này không nhịn nổi tiến đến đưa tay bẹo má cậu.

"Sau này không cho phép em nhặt đồ dưới đất lên ăn nữa, rất bẩn không ăn được."

Trương Gia Nguyên dùng giọng đậm chất Đông Bắc cười hề hề đáp lại.

"Aiyo AK, anh chưa từng nghe đến quy tắc 3s hả? Trong vòng 3s thì vi khuẩn vẫn còn hoảng nên sẽ không bám được vào đồ ăn đâu. Em đã thực hành rất tốt~" Hài lòng, vui vẻ tự thưởng chính mình một cái like.

Bạn trai nhỏ lại học theo trên mạng, học được nhiều kỹ năng vô bổ nhưng lại khiến em ấy vui vẻ, cầm đi trêu chọc Lưu Chương cả ngày. Thường xuyên còn có theo cùng bạn đồng hành Lâm Mặc một đứa tung một đứa hứng. Hình như thế hệ sau năm 2000 không thích trưởng thành thì phải. Anh cốc nhẹ lên đầu Trương Gia Nguyên, phải nghiêm túc quản giáo đồ ăn đã rơi xuống đất thật sự không ăn được nữa.

"Em cũng không phải trẻ con. Lễ trưởng thành của em đã kết thúc rồi."

Trương Gia Nguyên xụ mặt, táo bạo luồn tay qua eo anh ôm chặt người, vùi đầu vào hõm cổ Lưu Chương tham lam chiếm giữ mùi hương trên cơ thể, một phút hai giây liền giở giọng trẻ con cáu kỉnh.

"Không muốn, không chịu. Em lớn rồi anh sẽ không nuông chiều em nữa."

"Nhóc con nghịch ngợm. Mà này khoan đã... em vừa ăn xong không chùi miệng mà chùi vào áo anh đấy hả?!!"

"Ehehe. Tại AK thơm thơm, thơm hơn cả bánh, em lại muốn ăn."

Đến đây thì người được mệnh danh là mất dây thần kinh xấu hổ như Lưu Chương hai tai bắt đầu đỏ ửng. Trong phòng này không phải chỉ có 2 người bọn họ, còn có các thành viên khác... Thật ra chỉ có anh lo xa, tất cả bọn họ đều đã sớm xem chuyện này trở thành chuyện thường nhật. Lưu Chương gấp gáp bụp miệng cậu, làm động tác kẹp cổ.

"Xem em còn có nói nhảm nữa hay không!"

"Ahahaaa, AK thơm thật mà, thơm nhất quả đất!"

"Chú đừng có thách thứ sức chịu đựng của anh!"

Anh muốn dùng thêm chút lực nhưng mãnh nam Đông Bắc đã nắm được sơ hở thoát ra khỏi kiềm hãm, lật ngược thế sự. Cậu giữ chặt hai cổ tay anh về phía sau, cúi xuống thì thầm.

"AK có mùi sữa, má anh hình như làm từ sữa có phải không? Em xin phép thử nhé?"

"E--em nói cái gì thế?!"

Nhìn chiếc răng nanh sắp cắn vào bầu má mình, Lưu Chương nhắm chặt mắt, đợt này tiêu rồi mất quả má rồi. Cắn ngụm một phát là mất tiêu. Đột ngột Trương Gia Nguyên bị kéo ngược về phía sau, ngay đằng sau đó là gương mặt tối sầm của Bá Viễn. Bá Viễn mỉm cười nhẹ giọng.

"Lát nữa còn ghi hình, trên người AK mà có dấu vết gì tối nay thì tối nay chú đừng có mà mò sang phòng AK."

Đây là đang muốn tách anh ra khỏi cậu? Không a, cậu quen với việc ôm vịt đi ngủ rồi, nghiện đấy không bỏ được.

"V--Viễn ca, đức cao vọng trọng, tấm lòng từ bi, đại ân đại đức. Em sai rồi, em hứa sẽ ngoan ngoãn ngồi im."

"Chú mày có nghe câu chuyện chó sói và cậu bé chăn cừu chưa?"

Chỉ cần là lời hứa của Trương Gia Nguyên liên quan đến Lưu Chương thì Bá Viễn đều không tin. Quá nhiều cho sự thất hứa.

"Trương Gia Nguyên không được chạm vào Lưu Chương cho đến khi kết thúc sự kiện."

"Hể?!!! Tại sao?!"

"Tại vì khả năng chịu đựng của em quá kém."

"Viễn ca, cái này---" Lưu Chương tiến đến muốn giải vây.

Bá Viễn đặt tay lên vai anh chân thành khuyên bảo.

"AK, em không được quá nuông chiều Gia Nguyên, đệ đệ nào cũng cần lớn, thứ thằng bé cần học còn rất nhiều. Em ra chơi với Tiểu Vũ và Lâm Mặc đi, thằng nhóc này cứ để anh."

"Lưu Vũ, Lâm Mặc trông AK hộ anh cái."

Cừu non ở nhà lúc nào cũng có sói con đến cuỗm đi mất, đây là điều phiền não của Bá Viễn.

"Đi thôi, Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên im lặng không đáp, bước đi theo Bá Viễn. Lưu Chương nhìn thấy biểu cảm khác thường của cậu muốn quay ra hỏi nhưng lại bị Lâm Mặc lôi đi chơi game.
______

Sau khi chuẩn bị lên xe ra về Trương Gia Nguyên mang bộ mặt nặng hơn chì đến trước mặt Lưu Vũ và Lâm Mặc. Môi cậu xệ xuống, dứt khoát chìa tay ra.

"Sao vậy Gia Nguyên?" Lưu Vũ khó hiểu nhìn cậu.

Trương Gia Nguyên nghẹn ngào, hậm hực nói nhỏ, bộ dáng giống một đứa trẻ vừa bị mắng.

"Trả AK lại cho em."

Lâm Mặc lập tức hiểu ra, cười khoái chí máu trêu chọc lại nổi lên, giơ chiếc túi màu cam quen thuộc ra cho cậu xem.

"Anh cũng không biết Eigei ở đâu, trong túi anh không có thì anh không biết nha."

Mãnh nam Trương Gia Nguyên nắm chặt bàn tay, càng nói càng ấm ức.

"Trả AK lại cho em..."

Nhìn thấy cơ chuột của cậu nổi lên thì Lâm Mặc biết là không đùa được nữa. Đùa tiếp là đùa với lửa.

"Đùa em chút thôi, Eigei ổng ở đằng sau á, đang nói chuyện với staff."

Trương Gia Nguyên gật đầu cảm ơn, nhanh chân bước về phía trước. Lâm Mặc và Lưu Vũ tưởng cậu sẽ không kiềm chế được mà bế Lưu Chương đi ngay trước mặt staff bởi vì chuyện này xém xảy ra một lần may thay cả hai đã vội vàng ngăn lại. Nhưng sự thực lại không như họ nghĩ, Trương Gia Nguyên chỉ đứng ở bên cạnh, cúi đầu chào hỏi staff sau đó ngoan ngoãn chờ đợi đến lúc Lưu Chương nói chuyện xong. Lâm Mặc hiếu kỳ biến thành thám tử suy luận.

"Uây, thằng nhóc này tự nhiên lạ vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào---"

"Mặc, cậu đừng suy đoán lung tung. Mau ra xe thôi." Lưu Vũ nhanh chóng kéo người đi.
______

Vì về cuối cùng nên Trương Gia Nguyên và Lưu Chương ngồi cùng một xe. Nhưng bạn trai nhỏ rất kỳ lạ cả quãng đường đều không nhìn anh một cái, anh vừa tiến gần đến đã quay mặt đi. Anh nói phiếm vài câu cũng chỉ ậm ừ đáp lại. Thật kỳ quái và Lưu Chương không thích sự kỳ quái này.

Đến ký túc xá, anh nắm tay cậu bước về phòng mình. Sau khi chốt cửa, Lưu Chương bước đến nâng mặt cậu lên, dùng hai tay giữ cho mặt cậu đối điện trực tiếp với mình.

"Gia Nguyên, đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay em nhất định phải nói rõ cho anh."

Ánh mắt cậu dao động, đựng một rổ đầy uất ức nghẹn ngào nói với anh.

"Anh có phải chỉ coi em là em trai? Vì vậy nên mới nuông chiều em? Em---"

Là em ấy để ý đến lời nói của Viễn ca lúc nãy? Thật là...

Lưu Chương ngồi lên đùi Trương Gia Nguyên dùng tay che mắt cậu lại, hướng đến môi mềm mà hôn kéo vào nụ hôn sâu. Anh dùng lưỡi tách miệng cậu ra, Trương Gia Nguyên lập tức có phản ứng phấn khích muốn tìm lưỡi mềm mềm nộn nộn của anh chơi đùa. Đầu lưỡi vừa tìm thấy, Lưu Chương liền dứt ra chuyển xuống yết hầu của cậu mà hôn nhẹ. Bị anh che mắt, thật tối, vừa kích thích vừa nóng bỏng, khiến Tiểu Gia Nguyên cứng rồi.

Nhận thấy vật phồng lên cương cứng ở rãnh mông mình Lưu Chương mỉm cười ranh mãnh, rướn người cố ý áp sát cơ thể lên người Trương Gia Nguyên rồi cúi xuống liếm nhẹ lên vành tai cậu thì thầm.

"Anh có thể làm mấy chuyện hư hỏng này với em trai sao?"

*Soạt*

Cậu đặt anh nằm xuống giường, dùng cơ thể thanh niên trai tráng không chế đường thoát của Lưu Chương. Bạn trai nhỏ bĩu môi giận dỗi.

"Không cho anh làm chuyện này với ai hết!"

Anh vươn tay quàng lấy cổ cậu kéo xuống, dùng mũi mình cọ lên mũi bạn trai nhỏ cười lớn.

"Đây là dỗi rồi? Ahahaaa em đáng yêu quá Gia Nguyên!!"

Mãnh nam bị quê, mãnh nam biến thành lưu manh giật áo anh ra thô bạo cắn lên vai một cái. Sói nhỏ nhà anh rất thích cắn người, nhưng chỉ cắn mỗi anh, Lưu Chương xoa xoa đầu cậu dỗ dành.

"Gia Nguyên em nghe này, em còn nhỏ, tính cách lại rất hiếu động. Nhưng anh biết dù Trương Gia Nguyên có mãi là một đứa trẻ thì vẫn vĩnh viễn không để anh thiếu đi cảm giác an toàn. Nuông chiều em là thói quen của anh, người nhà anh anh không chiều thì anh chiều ai đây?"

Trương Gia Nguyên lập tức vui vẻ dụi đầu vào ngực anh hoan hỉ không thôi.

"Em yêu AK nhất!! Yêu nhất nhất nhất!!"

Lưu Chương nâng chân để đầu gối chạm nhẹ vào nơi vẫn còn đang phồng lên kia. Tiểu Gia Nguyên đã ngóc đầu chờ sẵn. Anh liếm môi, ánh mắt ngày càng trở nên nhu tình.

"Mấy câu sến xẩm để nói sau đi. Còn có nơi khác cần dỗ nữa~"

"Anh đừng hối hận, AK." Trương Gia Nguyên tách đùi anh ra, lần mò từ đùi non đến đào mọng chín.

Biểu cảm này của Lưu Chương chỉ có thể để cậu thấy.

Qua đến hôm sau thì Lưu Chương mới hối hận, là anh đã xem thường sức khỏe của thành niên mới lớn.

PaiPai đi dự sự kiện cùng anh đột nhiên cảm thấy có mùi lạ.

"AK, anh dán salonpas hả? Mùi đậm quá trời."

"Ừm, hôm qua anh nằm sai thế nên bị mỏi..."

Đúng thật là nằm sai thế, nhưng không có ngủ, còn phải đổi tư thế rất nhiều lần.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top