Ngày 30 Tháng 12 Năm 2017
Làm ơn anh nói gì với em đi, em sắp bỏ cuộc rồi, em mệt mỏi lắm rồi. Em vẫn đợi chờ thứ gì đó trong vô vọng thì phải, ừ....em xíu nữa là lại ảo tưởng rồi, ngày nào cũng đợi chờ tin nhắn của anh. Mấy ngày rồi nhỉ? 5 ngày thôi mà, như một thói quen ngày nào cũng vào wall anh để rồi tim lại quặn thắt. Avatar của anh đổi rồi, không còn hình của cô ấy nữa...mà là avatar cặp. Không sao với những người đang yêu nhau như vậy là bình thường mà. Em chỉ đang tò mò là tại sao bìa của anh lại là màu đen, đen như chính tâm trạng em hiện tại. Anh chưa bao giờ để như vậy, tại sao?
Anh biết không? Đến khi một người con gái chỉ còn có thể nói: “Em thật sự rất buồn.” thì tức là nỗi tổn thương và thất vọng của cô ấy đã dâng lên tới cực đại lắm rồi. Sau những yêu thương và tin tưởng đã trao dâng nơi anh, cho đến cuối cùng lại nhận về toàn nỗi xót xa như thế. Em vẫn im lặng chịu đựng chả bao giờ than vãn với anh rằng em rất đau khổ, rằng em không thể sống tốt khi không có anh, rằng em vẫn nhớ vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em không nghĩ bản thân lại yêu anh nhiều như vậy đâu, sao khi em xóa kết bạn anh mới biết bản thân dường như sắp lụy vì anh. Anh yên tâm em không mù quáng yêu anh đâu như vậy đủ đau rồi, thêm nữa em chịu không nổi đâu.
Anh biết không, thật ra em mệt mỏi lắm, chỉ là em giỏi che giấu, chỉ là em cố gắng lặng im. Em luôn tỏ ra mạnh mẽ thậm chí không cho phép mình yếu đuối trước anh, để rồi bao buồn đau tổn thương em cất giấu trong lòng chẳng bao giờ anh biết. Nếu anh biết? Anh sẽ làm gì? Vẫn lạnh lùng, vẫn cái thái độ vô tâm ngoài lạnh trong nóng ấy à? Thôi quên đi em không cần ai quan tâm đâu, nhất là anh. Mọi tình cảm anh dành cho em, em đều gom gọn trong hai chữ "thương hại". Anh nói anh không thương hại em? Em biết thương hại cũng được, không thương hại cũng được. Em không bận tâm đến đâu chỉ là hết yêu, hết thương thì đừng cố tỏ ra quan tâm, lo lắng cho em. Chỉ là những lúc em yếu đuối thì em luôn dựa vào người quan tâm em.
Anh biết không, có những lúc em muốn được nghe anh nói, được tựa vào vai anh cho quên đi những mỏi mệt, được nắm tay anh đi dạo trong những ngày dành cho tình nhân, để rồi em lại nhắc lòng từ bỏ, nhắc lòng đừng ảo tưởng nữa, bởi bên anh đâu có vị trí dành cho em, bởi cái khoảng cách địa lý luôn ngăn chặn em và anh bên cạnh nhau. Em sợ mình xen vào hạnh phúc của anh, sợ mình là kẻ dư thừa anh à. Nhưng em thà làm một kẻ dư thừa nhìn anh hạnh phúc còn hơn là bên cạnh anh mà chả được hạnh phúc. Anh bận không? Nhắn tin với em một lần nữa đi. Để em có thể dứt khoác lần này sẽ từ bỏ anh.
Có những ngày nhớ anh như bão đổ trong lòng...nhớ anh mà chả làm gì được. Rất nhớ, nhưng không dám nhắn tin cho anh. Chỉ là em đang sợ, sợ một thứ gì đó, đáng sợ lắm. Sợ nhất là khi về đêm lại suy nghĩ lung tung, rồi lòng buồn như đổ mưa, nhưng chả bao giờ xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa ấy.
Anh hãy yên tâm, cuối cùng cũng có một ngày, có một người dùng tất cả tình cảm để yêu em. Người ấy sẽ yêu tính tình nóng nảy của em, chịu đựng sự bướng bỉnh, cứng đầu nhỏ nhoi của em, chia sẻ tất cả buồn vui cùng em. Người ấy sẽ toàn tâm dùng sự ấm áp của mình để chữa lành trái tim vỡ tan của em. Người đó chỉ có thể là bản thán em thôi, chỉ có bản thân mới làm được như vậy. Em cũng có đợi đấy chứ, người ta nói chờ đợi là hạnh phúc, nhưng với em chờ đợi là vô vọng, là bất hạnh, vô nghĩa, cứ mãi trong chờ vào một thứ mà chả khi nào ta có thể vớ tới. Vậy chờ làm gì? Có kết quả không? Suy nghĩ trong lòng của em là vậy đấy nhưng em lại hành động trái cái suy nghĩ ấy đấy. Ngay từ đầu thì em đã biết anh và em không thể nào bên nhau được, thế mà em cứ yêu, cứ đặt trọn niềm tin vào anh để cuối cùng nhận lại toàn đau thương. Bây giờ em và anh cũng đã kết thúc rồi, thế mà em vẫn cứ nghĩ cho anh, vẫn cứ nhớ anh, yêu anh, em không thể nào bên cạnh anh, không thể nào đứng song song với anh, vậy thì em đứng phía sau nhé?
Tôi rất sợ người khác đau, nhất là bị tôi làm tổn thương, như cách mà tôi đối xử với thằng bạn thân của tôi vậy. Nó đau đó, nó tổn thương đó nhưng chả bao giờ nó nói ra với tôi cả, chả khi nào nó than vản với tôi dù chỉ một câu. Dù cho tôi có nổi nóng, trút toàn bộ lên nó, nó vẫn chỉ cứ cười, nó giỏi che giấu cảm xúc lắm, nhưng tôi thì không thể cho qua chuyện mà nó đã làm với tôi. Vẫn giận nó lắm nhưng....tôi sợ bản thân mình hiểu lầm nó. Thế đấy, tôi cái gì cũng sợ nhưng hình như là chả ai sợ tôi đau thì phải. Chả ai nghĩ tới cảm giác của tôi, trong khi ấy tôi lại luôn nghĩ cho người khác. Nhất là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top