Ngày 21 Tháng 12 Năm 2017

Ngày mai là sinh nhật tôi rồi chắc cũng như mọi năm thôi, không lời chúc, không bánh sinh nhật, không quà cáp. Vẫn như ngày thường thôi. Haizzzzzz như vậy cũng tốt mà chỉ là hơi cô đơn, buồn tý thui, chán nhất là không một ai nhớ sinh nhật của mình, nói gì là tổ chức.

Tôi vẫn không hiểu tại sao khi tôi đối xử tốt với một ai đó, quan tâm họ như chính bản thân mình, thì chắc chắn rằng một ngày không xa họ sẽ rời bỏ tôi. Tại sao vậy? Ai nói tôi biết đi. Là do tôi bất hạnh do tôi không thích hợp với hạnh phúc, bản thân chỉ luôn đi với cô đơn. Tôi cứ nghỉ rằng tôi và anh sẽ mãi yêu nhau, sẽ mãi gây chuyện với nhau như vậy "mãi mãi" nhưng bây giờ tốt rồi, đều ấy sẽ không bao giờ xảy ra một lần nào nữa. Anh và cô ấy sẽ mãi bên nhau hạnh phúc, còn tôi thì đứng một gốc nhìn hai người hạnh phúc.

Anh có tin vào bói toán tình yêu không? Tôi thì vô cùng tin vào cái thứ này, chỉ đơn giản là bói xem họ yêu mình hay thương mình hay coi mình là bạn hay là ghét mình. Lúc đầu nói thật có chết tôi cũng không tin vào cái thứ quỷ quái này đâu, người ta hay nói là mê tính dị đoan á, làm sao mà tin vào cái thứ bói cho vui này. Nhưng....về sau mới biết những lời tôi bói đều chính xác 100% ai tôi cũng thử bói qua hết cả, mới đầu xem như bói vui tin tin cho vui nghĩ là nó sẽ không bao giờ xảy ra, ai ngờ bói đâu trúng đó. Mọi người đừng cho là những lời nói tôi là sạo, tôi nói thật đấy, tôi từng nói con bạn thân tôi sẽ chia tay người yêu nó, lúc đầu nó chửi tôi quá trời sao đó thì chia tay thật, mỗi lần tôi quen một người con trai nào đó đều xin cả họ lẫn tên để xem họ đối với mình như thế nào. Anh cũng không ngoại lệ, em gái của anh nói với tôi. "Chị tin vào thứ này sao? Vậy chị bói chị với anh hai đi xem kết quả thế nào". Bói rồi chứ, nhưng con bé chưa bao giờ nghe được kết quả, dù cho con bé cứ nằng nặc, khóc lóc thảm thiết, hay kích tôi, tôi cũng chưa bao giờ nói ra. Vì tôi chỉ muốn, tôi là người duy nhất biết kết quả ấy, vâng một kết quả thật sự....rất đúng với bây giờ. Quan trọng nhất là kết quả cuối cùng vậy mà ông trời cũng ác với tôi, tôi luôn cho là ông không có mắt mới đối xử với tôi như vậy, nhưng bây giờ hiểu rồi, ông có thể cho ai hạnh phúc mà họ mong muốn còn tôi thì chưa bao giờ. Và đặc biệt anh và cô ấy có duyên phận thật đấy, tôi nói thật, tôi từng cầu mong hai người chia tay, nhưng khi tôi bói xong thì....tôi mới tự cho mình là ngu ngốc, tại sao bản thân lại có một suy nghĩ độc ác như vậy, rồi thôi cũng tự đau một mình chứ biết làm sao. Đó là hạnh phúc mà anh chọn, đó là người anh yêu, người hiểu anh luôn bên cạnh anh cho anh một cảm giác an toàn, em thì chưa bao giờ làm được điều ấy. Ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc mà, đâu ai ép được ai đâu.

Tôi cảm thấy hối hạn lắm, hối hận tại sao những gì tôi suy nghĩ về anh mà chả bao giờ nói ra? Để khi cô ấy nói ra những lời tôi nghĩ mới biết rằng tôi hiểu anh hơn tất cả, tôi biết anh sống nội tâm mà, vì tôi cũng là người sống nội tâm, tôi biết anh chả bao giờ nói ra những suy nghĩ của bản thân, anh cứ một mình chịu tất cả, như vậy sẽ rất khó chịu, tôi biết anh bận rất nhiều công việc nên cũng đã ít inbox lại, tôi biết anh cần một người bên cạnh để những khi yếu đuối anh sẽ cần một bờ vai để nương tựa, nhưng tôi thì chưa bao giờ làm được đều này. Em biết tất cả đấy, tại em ngu ngốc không nói ra thôi để cô ấy thay em nói rồi bây giờ hối hận cũng muộn màng. Yêu xa đau khổ lắm vì thế anh chọn cách yêu gần, cũng như cách anh rời bỏ em để chọn cô ấy. Em không trách, không hờn, không giận anh đâu chỉ là muốn đối xử tệ với anh cũng không làm được. Em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ đến mức anh không muốn phải bảo vệ, em quá đanh đá, cứng đầu, bướng bỉnh đến mức anh phát chán, em không biết thế nào là dịu dàng thùy mị, em luôn nói tục, đôi khi cách nói chuyện làm người khác đã muốn tránh xa, tính cách lại khó gần. Em trái ngược toàn bộ với cô ấy đúng không? Em biết mà, chỉ là em không muốn bản thân phải giả tạo như vậy. Đôi khi em ngây ngô một chút là khiến anh khó chịu, hay anh quan tâm em, em lại ngu ngốc không biết gì. Em biết anh lo cho em, em biết mà nhưng thôi em không cần đâu, đôi khi những suy nghĩ của em trái với sự thật, lại khiến bản thân trở nên đau lòng thêm thôi. Thà ngu vậy đi cho bớt đau khổ còn thông minh quá thành ra bệnh ảo tưởng lại phát triển thêm.

Nếu như được quay ngược thời gian anh có chọn em không? Tiếc là cuộc sống không cho ta hai từ "nếu như". Nếu hai từ này tồn tại thì đau khổ và nước mắt sẽ dành cho ai và sẽ không bao giờ tồn tại nổi buồn. Tất cả đều thay thế cho hai từ "nếu như".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top