Ngày 19 Tháng 12 Năm 2017
Hôm nay, em vui, ừ thật sự rất vui, mọi may mắn hình như đang đến với em, nói vậy thôi chứ em đang học cách tìm niềm vui cho bản thân đấy. Vì...em đang suy nghĩ câu nói của cô Anh Văn chỉ là....hôm nay em thi nói Anh Văn bạn của em không thuộc bài nên....cô chỉ đang dạy dỗ bạn thôi. Cô nói. "Nước mắt là thứ rất quý giá không phải muốn rơi chỗ nào thì rơi, chỉ khóc khi những việc nào đáng còn những việc không đáng thì đừng rơi". Ừ thì cô nói đúng anh nhở? Em đang trách bản thân tại sao ngày nào cũng rơi nước mắt, dù là có chuyện hay không có vẫn rơi nước mắt? Những giọt nước mắt em khóc vì anh, nó có đáng không?
Cô còn nói. "Chỉ được khóc khi bản thân ở một mình, một mình trong phòng khóc bao nhiêu thì khóc, bây giờ ngồi khóc, người khác nhìn vào còn nản nói chi bản thân. Dù khóc bao nhiêu cũng phải luôn mạnh mẽ, mỉm cười trước mặt người khác, không được để ai thấy giọt nước mắt của mình". Ukm thì....em cũng không biết nói gì khi nghe câu nói này. Em luôn khóc một mình, chỉ một mình bản thân khóc bao nhiêu cũng được, nhưng khi trước mặt người khác em lại nở một nụ cười, nụ cười để che giấu bản thân mình đang không ổn hay rất tồi tệ.
Hôm nay, bận nhỉ? Ừ. Em đã đi chơi cùng nhỏ bạn để tìm niềm vui, em cười nhiều lắm, vui lắm, chúng em cùng lên trên cầu để ngắm hoàng hôn, cùng nhau chụp hình, đáng cười nhất là...khi em đứng trên thành cầu dang cả hai tay ra, cảm giác tự do, tự tại, lúc ấy gió mát vô cùng, dường như nó đang thổi bay mọi đau thương, buồn bã của em, vậy đây là lý do em thích gió, thế đấy chỉ là đang tạo dáng cho nhỏ bạn chụp hình thôi mà, vậy mà có chú kia chạy ngang hét lớn "Trời ơi, con đang làm gì vậy con?". Chú ấy cứ tưởng em chuẩn bị tự tử vậy. Em chỉ biết cười haha cùng nhỏ bạn. Em phải nên tìm hạnh phúc, niềm vui cho bản thân, học cách chăm sóc bản thân, anh nhỉ? Hihi em ổn rồi. Em không sao. Anh đừng nghĩ cho em nữa. 5 ngày nữa thôi. Ngày em lại ép bản thân trong bóng tối, tồn tại sự cô đơn.
Thời tiết đang thay đổi, trời vô cùng lạnh, ở nơi đó chắc anh lạnh lắm nhỉ? Anh nhớ mặc thêm áo để ấm hơn nha, buổi sáng và tối rất lạnh anh hạn chế ra ngoài nhé, chú ý đừng để bị cảm lạnh, trời trở lạnh anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, học hành thì cũng chú ý sức khỏe. Hình như....em lo cho anh quá nhiều rồi thì phải. Em quên là cô ấy luôn bên cạnh anh, lúc anh cần cô ấy liền có mặt. Chắc...do...em chưa quen với sự có mặt của cô ấy.
Yêu một người, phải yêu thế nào cho phải?
Người chủ động luôn là em, người inbox cho anh trước cũng là em, người quan tâm, lo lắng cho anh cũng là em, người luôn suy nghĩ cho anh cũng là em, người xem anh là tất cả cũng là em, người yêu anh trước cũng là em. Anh rất giỏi im lặng, lạnh lùng càng giỏi tỏ ra không là gì cả, không sao hết. Cho nên người tổn thương nhất lúc nào cũng là em, có buồn cũng chỉ mỗi em buồn. Anh chịu tất cả vào bản thân? Cho em hỏi anh đang chịu đựng điều gì? Yêu em nhưng phải buông tay? Xin lỗi anh, anh quên điều này đi xem như em chưa tồn tại cũng được, em không sao cả, dần dần rồi em cũng sẽ quem với mọi thứ, cũng như bây giờ đây em đã quen với những lời nói tổn thương của anh, quen với cách nhắn tin của anh và cả việc không anh bên cạnh.
Anh có thể không quan tâm đến cảm xúc của em, không quan tâm đến việc em đang phải chịu đựng hay trải qua những gì, không cần phải xem em đang làm tròn bổn phận gì cả, cũng đừng tìm hiểu đến cảm giác của em. Anh có thể mặc sức làm tổn thương em khi cứ thờ ơ như vậy cũng được. Càng không cần để tâm đến những thất vọng nơi em. Mọi cảm giác, mọi cảm xúc, tất cả mọi thứ của em anh hãy gom gọn vào ba chữ. "Mặc kệ em". Xin anh đừng để ý đến những chuyện em làm anh chỉ đang khiến em càng yếu đuối thôi. Con người ai mà chả yếu đuối, chỉ là họ không muốn yếu đuối trước mặt người khác thôi. Họ chỉ muốn phô bày sự mạnh mẽ của mình có ai mà đem thể hiện sự yếu đuối của bản thân đâu.
Nhưng....anh nhất định phải hiểu, tình yêu em dành cho anh, tình yêu mỗi người trao đi đều có giới hạn, cho dù là tình bạn hay tình yêu, nếu như anh khiến em cảm thấy lực bất tòng tâm, thì đến cuối em sẽ rời bỏ anh, không bao giờ quay lại nữa. Mãi mãi rời xa anh và chả bao giờ xuất hiện trước mặt anh cũng như với cuộc sống thêm một lần nào nữa. Em...chỉ mong anh hạnh phúc, mong anh luôn mỉm cười, em học được cách tìm niềm vui rồi, không thì cứ vùi đầu vào công việc phụ giúp mẹ, để bản thân không có thời gian nghĩ về anh. Nhưng...chỉ là ban ngày thôi, còn về đêm em không thể ngăn cản bản thân nhớ về anh đâu. Em xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top