Ngày 13 Tháng 12 Năm 2017
Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu anh rời khỏi cuộc sống của tôi? Bao lâu anh không còn trò chuyện với tôi? Bao lâu anh không khiến tôi hạnh phúc? Bao lâu tôi không còn được chúc anh ngủ ngon? Bao lâu anh không chọc tôi tức giận? Bao lâu anh nói hết yêu tôi? Đã bao lâu ta rời xa nhau rồi anh nhỉ?
Cảm xúc đang dần rời rạc nó không còn trọn vẹn để dành cho anh, anh vẫn yêu vẫn rất hạnh phúc. Còn em? Vâng em ổn, em rất hạnh phúc, em đã có thể yêu một người nhưng cũng chưa trọn vẹn. Chắc do em muốn quên anh, muốn bản thân không được yêu anh mãi nên em phải tìm cho bản thân một hạnh phúc mới. Em thừa nhận em vẫn còn yêu anh em không thể nào yêu thật lòng một ai cả. Ngoài anh ra không ai có thể thay thế.
Chắc có lẽ anh không muốn nhớ em, anh muốn em biến mất khỏi cuộc sống của anh. Em không còn xem được những hình ảnh anh đăng, cả avatar của anh em cũng không xem được coment. Anh chặn? Ừ. Em cũng không biết phải làm sao. Em muốn gần anh lại càng xa. Em vẫn ở đây mà, em không bướng bỉnh chạy lung tung nữa đâu, anh về với em đi, chỉ là do em trẻ con xóa kết bạn thôi mà nếu anh gửi lời mời lại nhất định em sẽ chấp nhận mà. Nhưng sao đợi mãi vẫn không thấy anh trở lại vậy?
Là do em suy nghĩ không thấu chỉ một chút giận hờn lại chạy đi xóa kết bạn. Cái gì mà trả hạnh phúc lại cho anh? Em không trả nữa em nhớ anh, em muốn anh quay lại với em. Có lẽ em đã quá lụy vào anh nhưng...em không đủ can đảm để anh quay lại, để anh một lần nữa đặt chân vào cuộc sống của em. Em sợ, sợ rất nhiều thứ, sợ đau, sợ tổn thương, sợ anh lạnh nhạt, sợ anh vô tâm, sợ anh mặc kệ em muốn làm gì thì làm. Nhưng em sợ mất anh nhiều hơn, em đã tháo chặn anh từ lâu rồi mà, anh có thể bước vào cuộc sống của em mà. Em đúng là "rắc rối" anh nhỉ, lúc thì muốn anh quay lại, lúc lại muốn anh đừng quay lại. Em biết phải làm sao để thôi yêu anh và quên anh đây?
Tôi vẫn ra vào wall anh hằng ngày xem anh có online không rồi cũng buồn bã thoát ra. Nếu như lúc trước chắc chắn tôi sẽ inbox cho anh, hỏi anh đang làm gì? Ăn gì chưa? Hay những dòng tin nhắn khó chịu dành cho anh. Còn bây giờ, muốn nhắn tin cũng chỉ sẽ nhận được dòng tin nhắn hồi đáp. "[Zalo] Bạn không thể nhận tin nhắn trả lời từ người này do bạn đang thiết lập <Không nhận tin nhắn từ người lạ>. Vui lòng kết bạn để thêm vào danh sách trò chuyện hoặc mở nhận tin nhắn người lạ để tiếp tục". Ừ thì xóa kết bạn rồi làm sao inbox hỏi thăm? Làm sao inbox cười nói vui vẻ với nhau.
Nhớ lúc trước anh bận học, bận tới nổi không thời gian online, tôi vẫn đều đặn chút anh vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và tối thì chúc anh ngủ ngon. Anh cũng rep đáp trả lúc thì cảm ơn, lúc thì chúc lại tôi, lúc thì chỉ vỏn vẹn một trái tim. Thói quen thức khuya cũng từ anh mà hình thành. Nhắn tin đến khi nào anh buồn ngủ thì mới thôi, anh ngủ, tôi vẫn thức lướt lại xem tất cả tin nhắn rồi mới ngon giấc ngủ. Đã là thói quen thì làm sao sửa đổi? Ngày nào cũng thức đến khuya dù không có anh bên cạnh. Anh đi rồi những thói quen khi có anh em biết phải đối diện như thế nào? Anh làm thay đổi em rất nhiều làm em yêu anh, làm em cười nhiều hơn, làm em biết thế nào là chăm sóc bản thân, làm em biết trân trọng những gì em có và hơn hết anh làm em yêu anh hơn cả bản thân. Những ngày tháng anh biến mất khỏi cuộc đời em, anh cũng làm thay đổi em rất nhiều nhưng sao có việc hết yêu anh và quên anh không thể nào thay đổi được?
Nhiều lần lướt lại tin nhắn, đọc lại nhật ký em vẫn cười dù cho có đau, có hận anh bao nhiêu em vẫn cười. Chỉ là em rời xa anh chứ anh chưa bao giờ rời xa em. Trên wall của em vẫn đăng những startus liên quan đến anh, những tin nhắn của em và anh. Những tin nhắn ngây ngô, ngốc nghếch em nhắn cho anh và trang nhật ký của em chưa bao giờ thiếu vắng anh.
Đã một thời gian em không viết về anh, đến khi viết lại mới biết thời gian qua có rất nhiều điều để nói về anh. Em cứ tưởng rằng bản thân đã quên được anh đã không còn nhớ anh, nhưng em sai rồi em vẫn nhớ vẫn yêu anh chưa bao giờ thay đổi. Chàng trai tôi yêu gần một năm anh là người đầu tiên tôi yêu lâu như vậy. Thế nên tình cảm dành cho anh cũng sâu đậm hơn tất cả. Và cũng không thể nào quên được anh không phải người đầu tiên tôi yêu. Nhưng tôi có thể thừa nhận rằng anh là người tôi yêu nhiều nhất, người mà tôi khó có thể quên, thậm chí là không bao giờ quên được hình bóng của anh. Anh luôn khiến tôi phải đặt anh ở một vị trí nào đó của trái tim.
100 người làm tôi vui nhưng tôi chỉ yêu duy nhất một người làm tôi khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top