Duyên Gặp Anh

Có lẽ do duyên mà ta gặp được nhau. Hôm ấy mảnh đất Hàng Châu chật ních người qua lại nhộn nhịp trông ánh nắng ấm áp. Ngược lại với nơi phồn hoa có một cô gái nhỏ che ô đứng trước phong cảnh tuyệt sắc tain một mái đình nhỏ ngóng cổ lên kênh thế giới gào khóc muốn tuyển chồng kiêm người yêu. Cô gái ấy cứ thả bả một câu muôn thuở "Tuyển ck iu thương cùng nắm tay trải nghiệm tam giới". Thế nào mà lại có người đớp rồi nhắn tin tôi. Vì là buồn là nông nỗi cô đơn khao khát muốn có được chỗ chia sẽ nỗi buồn thế nên tôi đồng ý kết hôn cùng anh trên game. Lúc mới biết anh nói chuyện qua lại vì cách nói chuyện của anh mang tính chất ngôn tình thế nên tôi mới dò hỏi xem anh có đọc truyện ngôn tình không. Khi biết anh cũng giống mình cũng là đọc giả ngôn tình tôi rất vui. Vui vì mình gặp được đúng bạn có cùng một điểm chung. Vì tôi hay nhạy cảm có vài câu anh nói hơi biến thái nên tôi có chút phong bị lại hay tưởng tượng phong phú ví như câu "anh cho em khỏi xuống giường luôn". Vì không thích anh nói chuyện như vậy nên anh không nói nữa. Chiều hôm đó tôi đã lôi anh ra tam sinh thạch và vứt cho anh cái "tình định tam sinh" (vật cần khi đính hôn). Có lẽ là anh đến sưởi thêm luồn ấm ám xua đi cái lạnh trong tôi rất nhiều. Tối đó tôi và anh đã kết bạn qua facebook nói chuyện trên trời dưới đất. Tôi hỏi anh "Anh mới chơi hay ở sever nào mới qua?" Vì level anh là 69 nên tôi mới nghỉ như vậy. Anh mới kể tôi nhe "Anh ở s1 qua". Tôi lại thắc mắc "Anh qua đây chơi hay ở luôn?" Anh trả lời "anh ở luôn". Anh hỏi tôi "Em có tình cảm với anh không?"  Tôi cũng bó tay thế nào mà một người mới gặp chưa đầy 24h lại phát sinh tình cảm nhanh như vậy được. Nhưng tôi cũng thành thật trả lời "Bây giờ thì không nhưng em chắc niếu tiếp xúc nhiều và người em khẳng định thì em sẽ thật lòng quan tâm". Có lẽ câu nói của tôi đủ thuyết phục nên anh đã tin và kể lại cho tôi nghe một câu chuyênn buồn về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top