Điểm nhìn.
Có những nơi, ngày nào cũng đến, ngày nào cũng ở 4-5 tiếng đồng hồ, ngỡ là quen thuộc lắm, ngờ đâu, thực ra chẳng biết gì.
Con người cũng vậy, tưởng là thân thiết, quen thuộc lắm, nhưng chỉ qua một việc, sự tin tưởng, quý mến, cũng dễ dàng rời xa.
Cuộc sống là như vậy, niềm tin là một thứ rất mong manh.
Chuyển xuống đây ngồi đã được nửa năm rồi, thời gian đầu ngồi sát cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể xuyên qua những tán lá của mấy cây dừa cạn, ngắm nhìn khoảng không, bỏ qua cái không khí ngột ngạt trong lớp học. Khi thì nắng vàng tươi mắt, khi thì mưa trắng xóa đường, khi thì ngắm bầu trời xanh thẳm, khi thì bầu trời xám xịt như người phụ nữ khó tính tới thời mãn kinh.
Rồi đứa bạn nó ném mình vào trong, cái thói quen nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ bị bỏ, thay vào đó là cắm mặt vào điện thoại.
Hôm nay vô tình ra ngoài ngồi, bất chợt ngoái nhìn, cái khung cảnh mà mình hay xem không còn nữa, lá dừa che phủ hết khung cảnh trước mắt, muốn nhìn cũng kh thể nhìn.
Con người cũng vậy, mặc định là thân, là thiết, nhưng mà......
Vậy nhé, đừng hy vọng thật nhiều, để thất vọng thật nhiều =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top