Ngày tháng sống xa nhà (2)

May mắn đến với các bạn như thế nào? Các bạn đã đón nhận ra sao? Hiện tại của tôi rất may mắn, nhưng cái gì có nhiều lại càng hại ta. Tôi không bằng, không cấp, lúc đầu chỉ vào công ty dì làm, làm một công nhân bình thường. Đúng là tôi có hơn những người khác một chút, cũng chỉ tại tôi học hơn họ chút mà thôi. Tôi có biệt danh là " Gà Tre ". Tôi làm được một tháng thì dì nói với tôi " sếp bảo mày lên văn phòng làm kế hoạch đi " . Lúc đó tôi hơi bất ngờ, chỉ mới vào làm còn chưa học việc xong, chưa có kiến thức về kế hoạch mà lên làm rồi. Dì bảo đây là cơ hội cho tôi, tôi cũng cố gắng tiếp nhận nó tốt hơn. Nhớ lúc nào đó tôi đã từng nghĩ, sau này mình sẽ làm công việc nào tốt lương cao một chút, từng nghĩ sẽ làm nhân sự một thời gian. Tôi cũng biết nó sẽ không thành đâu, tự nhủ làm kế hoạch cũng được lắm rồi. Nhưng sau nữa tháng tôi được sếp điều qua nhân sự làm với dì. Sếp nói đây là cơ hội cho tôi, làm việc với người nhà sẽ tốt hơn. Nhưng tôi lại nghĩ khác, vì là người nhà nên mới khó, khó công bằng trong công việc, khó hòa nhập vào nó. Tôi sống một nhà với dì những ngày qua nên cũng biết dì có áp lực công việc nặng nề, tôi không dám làm phiền. Từ ngày xuống làm cùng dì tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp dì bực mình. Nên đến cả hỏi về công việc tôi cũng không dám, nay tôi có chỗ không biết mới hỏi dì một chút, thì dì đã nổi giận rồi. Chỉ là tôi không hiểu mà thôi. Từ ngày làm nhân sự tôi cảm thấy rất áp lực, ko phải là công việc áp lực, mà là người xung quanh tạo ra cho tôi. Rất nhiều lần tôi muốn nói với dì " con quay lại làm công nhân được không, con từ bỏ cơ hội này được không ". Nhưng tôi lại chẳng thể nói ra, thật hèn nhát làm sao, muốn sống thoải mái nhưng lại không dám lìu.
            Một người dì ở Vĩnh Lộc từng hỏi tôi " con có gì buồn lòng về mọi người thì nói ra, im lắng như vậy bọn dì không biết con nghĩ gì ". Đối mặt với dì tôi làm sao nói ra được đây, làm sao kể những uất ức trong lòng được. Tôi hèn lắm không thể nhìn sắc mặt mọi người khó chịu vì tôi được, cũng sợ rằng dì sẽ nói với mẹ làm bà ấy lo lắng. Nên tôi chỉ biết viết lên đây những dòng này, tâm sự những điều mà tôi không thể nói. Cuộc sống đầy khói lửa này nó đã thêu cháy tâm hồn mỏng mang của tôi từ lúc nào rồi. Khi nó ban may mắn cho tôi, điều đầu tiên tôi cảm nhận không phải vui sướng mà là lo sợ. Sợ một này tôi dựa vào nó quá nhiều, để rồi từ trên cao rơi xuống đáy vực như hiện tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top