1. Em bé mới chuyển tới


"NARAVIT"

Cái giọng văng vẳng hét to thế này,ắt hẳn là thằng nhóc nào đó làm mẹ tức giận rồi đây.

"Mẹ,bình tĩnh! Nghe con giải thích hu hu"

"Thế con giải thích đi? Tại sao lại cắn bạn Dunk ở lớp ?" Bà trừng mắt hung dữ với thằng vốn được người đời ca ngợi là đích tôn nhà họ Lert,nhìn thằng nhóc miếng mếu máo mà dở khóc dở cười bà chỉ ước rằng bà nội nó thấy cảnh nó cắn bạn để khỏi chiều nó nữa. Chiều lắm lại sinh hư!

"Tại Dunk cứ trêu con ý hu hu mẹ không tin Pond sao? Mẹ hết yêu Pond rồi"

Thằng nhóc nhà họ Lert tên đầy đủ là Pond Naravit Lertratkosum,cháu đích tôn nên người đời hay đồn nó mai mốt sẽ kế thừa tài sản kếch xù ba đời gộp lại.

"Dunk hiền như thế mà trêu con? Con không được nói dối nhé Nara! Mẹ đã hỏi cô giáo rồi. Cô bảo tại con bắt sâu dọa bạn nên mới dẫn đến cớ sự này" bà bất lực với thằng con trai duy nhất trong nhà có phải là từ nhỏ đã được chiều hư không? Nó mếu đáng thương cho qua chuyện chứ nhìn chả hối lỗi gì cả.

"Hức..hu hu mẹ không tin Pond,Pond không yêu mẹ nữa đâu oà" Pond khóc lớn rồi chạy vút ra ngoài,bà chỉ biết hét lớn rồi bất lực đỡ đầu. Lần nào mắc lỗi cũng chỉ một kịch bản,phát ngán rồi.

Thấy mẹ mình lại không đuổi theo như mọi khi,Pond vừa khó chịu vừa tủi thân oà khóc lớn hơn rồi đâm đầu chạy tiếp. Bỗng nhóc va vào một người nào đó làm nhóc ngã lăn ra đất! Đã tủi còn bị ngã nhóc không cam lòng đứng dậy mà nằm đó mếu máo.

"Ôi bé con,cô xin lỗi nhé? Em có bị sao không nào" một giọng mang điệu dịu dàng hỏi han Pond mới lau vội nước mắt đứng phắt dậy rồi đáp lễ phép:

"Con không sao ạ,cô có sao không ạ?"

"Cô không sao cả,em có đau ở đâu không? Sao lại khóc thế này? Ngã đau lắm hả em?" Cô cúi người nhẹ nhàng hỏi

"K-không ạ,mà cô ơi cô! Cô có em bé chưa ạ?" Nhóc hỏi thăm thôi

"Cô có rồi! Em bé mới ba tuổi thôi,con có muốn tới nhà cô chơi với em không?" Cô ngõ lời

"Hoi! Cô là người lạ mà ạ? Cô giáo dặn không được theo người lạ"

"Cô ở cạnh đây mà,con không muốn chơi với em hở?"

"Dạ có chớ, con siêu siêu thân thiện luôn đó nên con sẽ đi ạ" nhóc hãnh diện vỗ ngực bôm bốp

Ôi thế là nhóc thúi đi theo cô về nhà cô,mẹ mà biết chắc mẹ lên cơn đau tim. Ở trường mầm non cô giáo dạy không được theo người lạ lý thuyết thì thuộc đó mà sao tới thực hành nó lạ quá nhỉ?

Nhà cô cách nhà Pond có năm căn thôi,gần xịt à. Nên chắc không phải bắt cóc đâu ha?

"Nhà cô với nhà Pond gần quá trời luôn ớ,vậy Pond qua chơi thường xuyên được hông ạ?" Nhóc ngước mắt tròn xoe lên hỏi người lớn trước mặt

"Được chứ! Em sẽ thích con lắm nên con cứ thường xuyên ghé nha" cô cũng vui vẻ chấp nhận

Cửa nhà được cô ấy mở ra,trước mắt nhóc là hình ảnh một em bé tí ngồi ngoan chơi xếp hình đợi mẹ. Em bé thấy mẹ liền hí hửng hoan nghênh,nhìn lấp ló sau mẹ có một người nữa thì nhóc lại vẫy tay làm quen.

"Chào Phuwin.anh hàng xóm cách nhà mình năm căn đó,anh qua chơi với con"

Pond thề đó ,nhóc không thích con nít miệng còn hôi sữa tí nào đâu nhưng mà em này đáng yêu quá! Là ngoại lệ được không?

"À quên nữa,cô ơi cô tên gì ạ. Nãy giờ con chưa biết tên cô"

"Cô là Michael Tangsakyuen, em bé của cô tên là Phuwin"

"Dạ,con là Pond Naravit con năm tuổi ạ" nhóc tự giới thiệu luôn thấy giỏi ghê không nè.

"Pond hả? Đáng yêu quá!" Cô cảm thán

"Đừng khen con ngại ạ,cô đi nấu ăn cho em đi ạ. Con chơi với em cho" nhóc chủ động nói

"Cô cảm ơn Pond nhé,chơi với em giúp cô một chút nhé"

Pond gật gù như đã hiểu,lại ngồi gần em bé nhỏ hơn mà bắt chuyện.

"Chào em,em đáng yêu ghê em tên gì á?"

"..."

"Em sao không trả lời anh thế?"

"..."

"Nãy cô nói em là Phuwin đúng không?,em ba tuổi ời mà chưa nói được hở. Hay anh dạy em nha"

Pond cứ thao thao bất tuyệt trò chuyện còn em nhỏ chỉ ngồi chăm chú nghe rồi vô thức bật cười thôi à. Người ta nhỏ chứ người ta hiểu hết đó nha.

Được gần nửa tiếng nhóc nói để ý sắp tới giờ trưa rồi phải xin phép về thôi không mẹ lại tét mung thì hơi đau đó.

"Cô ơi cô à,con xin phép con về ạ ! Sắp giờ trưa ời mà con không về ăn cơm là mẹ mắng á. Em ơi anh về nha" cô đáp mình nhưng em thì không làm nhóc tức xì khói.

Michael thấy vậy vội vàng giải thích:

"Pond này,con thông cảm cho em nhé. Em nhà cô không nói chuyện được! Em bị bẩm sinh"

"Dạ? Vậy con xin lỗi ạ! Chiều con lại sang được không ạ?" Pond thấy em đặc biệt hơn nhiều người nên muốn chơi với em thôi

"Dĩ nhiên, em thích con lắm đó"

Cứ như thế,nhóc lễ phép cúi đầu chào cô hàng xóm rồi ra về. Vừa về tới là kịp giờ trưa! Nhưng xui xẻo quá ,vẫn bị mẹ giáo huấn cho một trận to. Ba Lert nghe nhức hết đầu.

"Con đi đâu giờ này mới về? Nay lại quên cả giờ giấc à?" Ba Lert gằn giọng hỏi han

"Con không có đi chơi mà!! Không tin mẹ điện hỏi tụi thằng Alex ấy. Con gặp cô hàng xóm nên về chơi với con cô thôi mà!" Nhóc giải thích

"Hàng xóm? Gần nhà mình làm gì có cô nào là có em bé đâu?" Mẹ Lert nhướng mày tỏ vẻ không tin lời thằng quý tử nói

"Có mà!! Cách nhà mình năm căn thôi mà ạ. Cô có em bé hình như ba tuổi á,em bị mắc bệnh sinh gì đó con không nhớ rõ nữa"

Nhìn mắt tròn tròn của Pond thì chắc chắn là không nói dối rồi,nếu vậy chắc là hàng xóm mới nhỉ?

"Thế là hàng xóm mới đấy,mình xem thế nào qua chào hỏi họ một tiếng nhé" Ba Lert dặn dò vợ mình

"Được,chiều nay em sẽ sang"

"Mẹ ơi con đi nữa,con hứa với cô chiều lại sang chơi với em rồi ạ" nhóc giơ cái tay mũm mĩm háo hức lắm để xin mẹ cho theo cùng.

"Được rồi,Nara với mẹ cùng đi nhé! Giờ thì ăn cơm thôi nào!"












.
Kệ,flop là gì t không quan tâm😭 cứ lên ideas là triển

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: