Ta phải sống như thế nào?

Những ngày mưa, cũng chỉ là những ngày mưa. Những ngày mưa không còn là những ngày u ám buồn bã.Những ngày mưa không còn có những hàng nước mắt rơi lã chã hay nỗi chạnh lòng muốn khóc. Vì ta của ngày hôm nay đã đủ thấu hiểu, là một ta dám làm tất cả, dám đấu tranh cho đức tin của mình...
Sợ gì khi người đời không tốt với ta, hay sợ gì khi cuộc sống có những điều mà ta không mong muốn. Vì ta còn trẻ, ta có một tương lai tươi sáng trước mắt. Dù còn xa, dù có khó nhọc và sẽ phải đánh đổi bằng nhiều lần tổn thương tâm trí lẫn thể xác, ta vẫn sẽ kiên cường tiến lên từng ngày. Vì ta biết, ở đó có một tương lai đang chờ ta. Ở đâu đó ngoài kia, người ta yêu đang chờ ta. Và cũng ở ngoài đó, giấc mơ của ta rồi cũng sẽ trở thành sự thật. Vậy thì ta còn sợ gì nữa? Còn chần chừ gì nữa đây?
Ta chỉ việc viết lên một trang sử cho đời mình. Người đời không thể nhớ mãi đến ta, không thể mãi công nhận ta, nhưng ta ắt hẳn sẽ cảm thấy thật tự hào về bản thân. Ta không cần là một kẻ khù khờ để được thánh nhân đãi ngộ, ta không sợ những gian nan đầu tiên. Vì quá trình đi lên mới thật sự đáng quý. Vì có ngày đứng ở dưới mới cảm thấy hạnh phúc khi bước được lên trên...
Cảm thấy bản thân chưa đủ tốt? Chuyện nhỏ!
Cảm thấy mình nhỏ bé, kém cỏi? Chuyện nhỏ!
Tại sao phải bắt bản thân bơi 2000m trong khi chưa học bơi? Tại sao lại quan tâm nhà hàng xóm ăn gì trong khi có thể chuyên tâm thưởng thức bữa ăn của mình? Tại sao lại để ý quá nhiều? Tại sao lại vô cùng nhạy cảm dễ tổn thương? Tại sao lại tự làm bản thân trở nên nhỏ bé trong khi ta có thể tự tin tỏa sáng hơn? Tại sao ta phải ôm nhiều áp lực như thế?
Ta không sợ, nên ta phải dám. Dám bị ghét, dám bị trượt xuống phía dưới, dám bị thất bại. Ta dám làm điều ta muốn, ta dám nói ra điều ta nghĩ. Ta dám trà trộn vào đám đông để một ngày kia có thể nổi bật lên. Sống là phải thế. Sống là phải dũng cảm. Sống là phải bản lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top