Phần 4
Thứ hai, ngày 11 tháng 9
Chà, tui đã nghĩ là mọi thứ còn có thể tệ hơn nữa kìa.
Tui cảm thấy là lạ khi thay bộ đồ chú hề - ý tui là đồng phục trường. Tui biết hôm nay là một ngày quan trọng: tui là học sinh mới và mọi thứ sẽ thay đổi. Mẹ vẫn thuyết giảng đều đều trong lúc tui ăn bột ngũ cốc dinh dưỡng (tui đã ăn ba tô rồi) nhưng tui không biết mẹ đã nói gì bởi vì có quá nhiều suy nghĩ cứ xẹt tới xẹt lui trong đầu.
Tui phải đón xe bus để đến trường St Michael's. Đáng lẽ mẹ sẽ chở nhưng tui không thể để mẹ hôn mình ngay giữa trường trong ngày đầu tiên được. Tui đâu có ngu vậy. Tui giả bộ muốn đi xe công cộng để bảo vệ trái đất đang nóng dần lên và cứu lấy cây xanh.
Ba cũng cùng đi xe bus với tui. Đáng buồn là ông phải tạm thời chia tay với cái toilet của mình, ý là tui nên biết ơn ba vì điều này mới đúng. Lần nào ba cũng dội nước ba lần trước khi đi ra.
Ngay cổng trường, ba vỗ vai và chúc tui may mắn. Cả hai đều hiểu những thứ kiểu như ôm ấp hay hun hít rất không nên cho danh tiếng và uy tín của tui. Lạ lùng là tui thật sự muốn một cái ôm, nhưng thôi, vỗ vai cũng không tệ. Rồi ba lại tiếp tục trở về với cái toilet thân yêu của ông. Chỉ còn mình tui lủi thủi theo đám đông ùa vào cổng. Có ba đứa con trai cao kều và một đứa con gái cũng cao lêu nghêu đứng đó. Tui lom dom dòn xem trên phù hiệu của chúng ghi những gì. Đột nhiên, một thằng trong đám túm cổ tui gí vào phù hiệu của nó.
"Thấy rõ chưa," nó hét lên. "Mày vừa mập vừa mù à?"
Một giọng khác thân thiện hơn một tí vang lên, "Ma mới. Ivan, cho nó đi đi."
"Chắc chắn rồi, chân đi hay tay đi?"
Chúng nó cười phá lên, cả đứa con gái cao kều kia cũng cười. Còn tui hối hả chạy mất dép.
Sân trường toàn lũ trời ơi đất hỡi. Hầu hết bọn nó đã có băng nhóm riêng. Tui cảm thấy cô đơn nhất từ trước đến giờ. Rồi tui bắt gặp một thằng nhóc cũng đứng một mình. Tóc nó đen, phập phồng trước trán. Mái tóc làm tui khó đọc được cảm xúc của nó, nhưng tui nghĩ nó có thể cũng đang cô đơn, vậy nên tui quyết định đi đến làm quen. Tui bước đến trước nó và mở miệng, thích thú vì có chuyện để làm thay vì cứ đứng yên như một thằng nộm.
"Biến đi, thằng mập."
Nó nói trước khi tui kịp mở miệng. Môi của nó chẳng buồn cử động khi nói chuyện, như là tui chẳng đáng một cắc nào. Tui nhận ra vẻ mặt của nó chẳng có gì là cô đơn, mà đó là một sự khinh thường toàn tập.
Ghi chú cho bản thân: Đừng bao giờ tiếp xúc và cố gắng làm bạn với những đứa mà bạn chẳng biết gì về chúng.
Tui lảng đi và đụng nhiều đứa hơn, à không, là chúng nó đâm vào tui đấy chứ.
Trường học có hai khu. Khu gạch đỏ như được xây cả ngàn năm rồi í. Khu còn lại làm bằng kiếng và bê tông. Khu cũ thì vững chắc như thể nó sẽ ở đó thêm một ngàn năm nữa, còn khu mới lại như sắp sập đến nơi vậy.
Tui cho tay vào túi áo khoác và tìm thấy một cái donut. Lẽ ra tui để dành nó cho bữa trưa, nhưng bây giờ đem ra để cứu lấy tinh thần đang bị khủng hoảng trần trọng. Tui cắn ba cái, và nó đi vào lịch sử.
Chuông réo inh ỏi. Nghe như tiếng báo động một vụ nổ hạt nhân sắp sửa xảy ra làm tui xém chạy mấy dép. Đột nhiên, cả đám học sinh đang nháo nhào bỗng trở nên có trật tự hơn, chúng xếp hàng dưới sự giám sát của giáo viên và lớp trưởng. Sau những xô đẩy, chen lấn, và la hét, từng hàng học sinh đi vào lớp học. Giống như đang duyệt binh vậy, nhưng là một buổi duyệt binh được trình diễn bởi một đội quân dở nhất mà bạn từng thấy. Bạn sẽ chẳng đời nào dám để chúng đứng gác ngoài biên giới đâu. Mà thật ra, bạn còn chẳng muốn chúng canh tủ vớ cho mình nữa kìa.
Một hồi sau, tui nhận ra chỉ còn lại đám đông của khối lớp sáu, đoán chừng trăm rưỡi đứa.
Một người đàn ông trọc đầu, nhỏ nhắn, đeo mắt kính nói vào chiếc loa cầm tay.
"ARSHPLAJZBUTUNICORD", ônh ấy đã nói như vậy, hoặc đại loại như vậy - rất khó nghe vì cái loa làm biến giọng. Ông ta tiếp tục nói nhiều hơn vào loa mặc dù chẳng ai nghe thấy gì. Xô đẩy, thụt cùi chỏ nhau. Rồi các giáo viên và các lớp trưởng di chuyển vòng quanh tụi tui khi mệnh lệnh được phát ra. Tụi tui được xếp vào các lớp học.
"DURSHNUTMILLINSHA"
Phải mất vài giây để xếp lại những chữ cái trong đầu - Dermot Milligan, là tui.
Người đàn ông trọc đầu chỉ vào một hàng. À, ra đó là lớp tui.
Tui mừng húm vì thằng nhóc tóc bồng bềnh khi nãy không có trong lớp này. Tụi tui di chuyển vào lớp học. Có một mùi bắp cả rất nồng và cả mùi hôi chân nữa, quả là ấn tượng vì mùi bắp cải hay chân hôi không thể tồn tại ở đây hàng tháng trời được. Tui quanh quất tìm coi bắp cải và những bàn chân đầy mùi mồ hôi ở đâu ra. Hành động ngớ ngẩn này làm tui bật cười. Có một con bé nhìn về hướng tui. Tui cá là nhỏ nghĩ tui đang cười với nhỏ. Nhỏ tỏ vẻ "Thôi đi!" và hất mặt lên.
Tui quê một cục. Một khởi đầu tệ hại.
Vào lớp học, tui xí cái bàn ở hàng hai, ngay cạnh cửa sổ.
Thầy giáo giới thiệu.
"Xin chào, thầy tên là Wells." Thầy nói bằng vẻ mặt láng cóng lấp lánh dưới ánh nắng. Thầy có vẻ dễ chịu. "Thầy sẽ chủ nhiệm lớp các em và thầy chắc rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau đúng không?"
Ai đó cười khẩy sau lưng tui.
"Chà, đó là về thầy, bây giờ thầy muốn biết về các em." Thầy Wells nói tiếp. "Thầy muốn từng em một đứng lên, giới thiệu tên các em và, để xem nào.. các em thích những gì."
Cả lớp ồ lên, điều đầu tiên chúng tui đồng lòng làm cùng nhau.
"Nào, bắt đầu từ em đi." Thầy giáo nói và chỉ vào đứa con gái ngồi trước mặt tui.
Dường như thầy Wells luôn bắt đầu lời nói bằng từ "chà, nào" (well). Thật buồn cười vì đó cũng là tên thầy.
Mọi người im lặng. Đứa con gái từ từ đứng dậy. Tui nhận ra là nhỏ nãy đã nghĩ tui cười với nhỏ. Nhỏ có mái tóc đen nhánh và chắc chắn nhỏ đã được ba mẹ dắt đi mua đồng phục vì bộ đồ trông thật vừa vặn.
"Tên em là Tamara Bello," nhỏ nói chậm rãi. Không phải giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng theo kiểu... chẳng biết nữa... dễ thương chăng?!! Nhỏ làm tui liên tưởng tới cái donut nhúng socola nóng sốt.
"Và em thích ngắt cánh của những con côn trùng."
Mọi người lặng thinh vì sốc, rồi có tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên từ phía cuối lớp.
"Chà, tốt lắm Tamara," thầy Wells nói.
Hầu hết những đứa khác đều đứng lên phát biểu như vậy. Thật nhàm chán, như là "tên em là Robert, và em thích chơi game vi tính."
Đến lượt mình, tui nghĩ sẽ cố làm sao cho cả lớp cười. Tui có thể nói tới việc tui thích ăn donut và hình như bao tử tui đang kêu. Thật mạo hiểm nhưng tui nghĩ nó xứng đáng. Điều đó có thể làm cả lớp thích tui. Vì tui biết được rằng khi bạn cho mọi người thấy bạn có khiếu hài hước hấp dẫn, họ sẽ thích bạn.
Rồi thầy Wells mỉm cười với tui. Tui đứng dậy nhanh chóng và bụng tui đẩy cái bàn ngã xuống ngay trúng ghế của Tamara Bello. Mọi người cười như chưa bao giờ được cười, cả thầy Wells cũng cười, mặc dù thầy đã cố gắng kiềm chế.
Những người khác quay lại xem chuyện gì xảy ra, Tamara cũng từ từ quay lại như con cú đêm và nhìn tui với ánh mắt... tui không biết sử dụng từ gì ở đây nữa. Da của nhỏ màu cafe sữa và tui cũng thấy mắc cười như mình vừa ăn donut quá nhiều.
Bây giờ thì tui bối rối gấp đôi. Tui dựng cái bàn lại, và không biết sao mà tui làm ngã luôn cái ghế. Mặt tui đỏ gay, hai bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm.
Cuối cùng, tui cũng dựng được mọi thứ lên. Tui đằng hắng và nói lớn "Tên em là Donut và em thích Dermot."
Trời ơi. Chết tui rồi.
"Donut! Donut!" cả lớp hò hét.
Theo tui thấy thì tên tui từ nay sẽ không còn là Dermot. Tên tui là Donut và tui chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó.
Giờ đây, những đứa trong lớp lấy làm thích thú khi gọi tui là Donut. Thật ra thì không hẳn là quá tệ, trừ những đứa giỡn dai khủng khiếp như kiểu: "Cốc cốc cốc!"
Tui thở dài và nói: "Ai đó?"
"Donut"
"Donut gì?"
"Donut hỏi tao lại đi không thì tao sẽ đánh mày."
Rồi nó đánh vào tay tui đau điếng.
Những đứa khác bật cười, mặc dù tui nó ngồi xa còn hơn cả khoảng cách giữa trái đất với ngôi sao Alpha Centauri.
Điều tốt duy nhất trong ngày hôm nay là tụi tui được về sớm, trước giờ nghỉ trưa. Điều này dường như làm cho tui thoải mái hơn.
Tui mua mấy miếng khoai tây chiên và ăn trên đường về nhà. Sau đó thì ăn luôn cái donut dự phòng khẩn cấp, nó chỉ dành để ăn khi cái đầu tiên bị mất mà thôi.
Tất nhiên là ba muốn nghe tất cả khi vừa thấy mặt tui và mẹ cũng muốn vậy ngay khi vừa đặt chân vào nhà sau giờ làm.
"Thầy cô giáo con như thế nào?"
"Con có kết bạn với ai không?"
Đại loại là những câu hỏi như vậy.
Tui hết gật đầu rồi lẩm bẩm, điều đó làm mọi người chả vừa lòng tí nào.
Buổi tối, nhà tui ăn cơm trộn thập cẩm, có vài thứ trong đó tui chẳng biết là gì. Có thể là ớt xanh. Tui cũng chẳng buồn quan tâm.
ĐẾM DONUT 🍩🍩
Thứ ba, ngày 12 tháng 9
Tui biết thể nào cũng có chuyện xảy ra mà. Vào giờ nghỉ giải lao sáng nay, khi tui vừa thò mặt ra sân trường thì chúng nó đã réo ầm ĩ: "Ra đây nè Donut."
Một nhóm khác la lên: "Nó thích Dermot đó tụi bây ơi!"
Đó không phải những đứa học lớp tui, chắc hẳn tin xấu đã lan truyền.
Tui thấy thằng nhóc tóc bồng bềnh. Nó không hùa theo đám reo hò, nhưng những đứa khác nhìn nó như xin phép. Tui chợt hiểu rõ vấn đề, thì ra thằng này chính là thủ phạm đứng đằng sau mọi chuyện.
Tui bỏ đi tìm một góc yên tĩnh, gục đầu cho hết giờ giải lao.
Béo phì và cô đơn.
Sau giờ giải lao là tiết địa lý của thầy Braintree. Râu của thầy dài lẩn vào cổ áo khoác nên bạn sẽ không nhận ra đâu là áo đâu là râu. Thú vị nhỉ! Một điều thú vị khác là tui biết được Ecuador xuất khẩu chuối nhiều nhất thế giới.
Giờ nghỉ trưa, tui đi một mình xuống phòng ăn. Một mùi tanh tanh khó chịu xộc vào mũi dường như để cảnh báo sắp có chuyện xảy ra, nhưng tui chỉ đơn giản nghĩ là không còn gì tệ hơn cái mùi ấy, có lẽ do tui quá ngây thơ chăng. Tui xếp hàng và lấy cái khay có nhiều ngăn khác nhau, ý chang như cảnh nhà tù trong phim. Tui cẩn thận liếc ngang liếc dọc để chắc chắn rằng không ai đâm sau lưng tui bằng cái bàn chải đánh răng.
Tui lết từ từ trong hàng cho đến khi tới quầy thức ăn. Một bà bếp đang quay vòng như con robot, múc cho mỗi đứa một vá khoai tây nghiền vào khay bằng một tay, tay kia bỏ một miếng cao su màu xám lên mớ khoai tây. Tụi tui phải tự lấy đậu và cà rốt. Tui lấy một ít đậu, một miếng cà rốt vào khay của mình. Rồi bà ta chan thêm vào mỗi phần ăn một muỗng đặc sệt thứ gì đó.
"Xin lỗi, cái này là gì vậy?" tui hỏi.
"Nước sốt đấy," bà bếp hé môi trả lời. Hình như, bà ta chẳng có cái răng nào trong miệng.
"Không, cái kia kìa?"
"Tiêu sọ."
Tui muốn hỏi thêm nhưng bọn phía sau cứ đẩy lên. Thôi kệ, dù sao tui cũng đã biết nó là gì.
Nó chính là thuốc độc.
Vậy đó, tui đang cầm một khay toàn nước thải độc hại, nhìn một lượt xung quanh phòng ăn. Bọn học sinh ở khắp nơi, nói cười, la hét hỗn loạn, thậm chí có đứa còn đang ăn nữa kìa.
Các bàn ăn hầu như đã hết chỗ. Tui tìm thấy một cái ghế trống và đi về hướng đó. Khi đến gần, tui nhận ra nỗi sợ hãi của mình, thằng nhóc tóc bồng bềnh đang ở đó. Thiệt tình thì viết ra nguyên chứ "tóc bồng bềnh" thật mất thời gian, nên tui sẽ viết tắt TBB từ bây giờ.
Trong đám đó, một thằng nhóc da xanh xao, lông mày lông mi rụng sạch, nhìn tui và nói: "Đi chỗ khác chơi thằng mập, bàn này chỉ dành cho nhóm Tinh anh thôi."
Thằng TBB chồm tới nói nhỏ gì đó với nó. Thằng da xanh xao cười và cả bàn cùng hùa theo.
"Giỡn thôi, ngồi xuống đi," thằng da xanh xao nói.
Tui chẳng muốn đâu. Chẳng muốn tí nào. Nhưng giờ chẳng biết làm gì cho phải nên đành vin vào cơ hội mong manh này, hy vọng bọn nó sẽ bình thường với tui. Thế là tui ngồi xuống, mỉm cười yếu ớt và sẵn sàng trò chuyện với tụi nó. Tui nghĩ mình có thể nói về thời tiết hoặc chương trình tivi tối qua. Nhưng trước khi tui kịp mở miệng thì cả bảy đứa ( tụi tui ngồi bàn tám) đều đứng dậy. Từng đứa một bước đến và đổ hết thức ăn của chúng vào khay của tui. làm thức ăn trong khay tràn lênh láng ra ngoài. Rồi chúng mang những khay trống bỏ đi, cười khúc khích như bọn con gái, trừ TBB vẫn lạnh tạnh như mọi khi.
Tui choáng váng. Chúng vừa chơi khăm tui. Những đứa bàn khác chỉ chỉ trỏ trỏ rồi cười ầm lên. Sau đó, tui cảm thấy như ai vừa vỗ vai mình. Tui quay lại nhìn thẳng vào mặt của Tamaro Bello.
"Cậu biết chuyện gì đang xảy ra không?" Nhỏ nói với giọng như socola nóng chảy.
Tui lắc đầu.
"Ai mà không ăn hết thức ăn sẽ bị phạt." Nhỏ chỉ về phía lối ra, nơi có một giám thị đứng đó để kiểm tra những khay đồ ăn.
"Gì chứ?"
"Cậu sẽ biết sớm thôi."
"Nhưng, nhưng... như vậy không công bằng!"
"Cuộc sống vốn dĩ không công bằng mà. Ráng chịu đi."
Rồi Tamara Bello bỏ đi.
Tui nhìn chằm chằm vào đống tạp nham trong khay. Tất nhiên là tui không thể ăn nổi, cả đống thức ăn này như muốn ăn tui luôn thì có. Tui nghĩ đến việc giải thích cho giám thị hiểu, nhưng tui không thể nói ra ai đã làm chuyện này, một phần vì tui không muốn bị gọi là thằng hèn, còn phần nữa vì tui biết nếu làm bù lu bù loa lên thì chỉ có nước đập đầu vào tường chết luôn cho rồi.
Thật là bế tắc!
Rồi có tiếng loảng xoảng trước mặt tui. Một cái khay trống. Tui ngước lên, nhìn vào khuôn mặt nhỏ xíu buồn cười đó, chợt nhận ra nó là một đứa trong lớp tui. Mọi thứ của nó đều nhỏ ngoại trừ hai cái răng cửa to như cái xẻng.
Tớ lấy nhầm hai cái khay. Cậu cứ bỏ hết chúng
lại đây rồi cầm cái khay này đến cho giám thị xem. Nhanh lên trước khi ai đó phát hiện."
"Ờ, cảm ơn." Tui nói, có chút ngạc nhiên.
"Đi nào."
Tui lủi theo một đám vừa rời khỏi - trưng ra cái khay trống và nhanh chóng chuồn đi!
Tui nghĩ là mình vừa tìm được một người bạn.
Tui ăn ba cái donut loại thường trên đường về nhà. Chắc cũng chả ảnh hưởng gì vì tui đã giảm số lượng lại rồi. Trước khi đi gặp bác sĩ Morlock, tui đã ăn bốn cái một ngày. Từ hôm đó, tui chỉ ăn trung bình có hai cái. Thế nên, hôm nay dù có ăn ba cái thì cũng vẫn hoàn toàn đi đúng định hướng.
ĐẾM DONUT 🍩🍩🍩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top