Vượt qua đại dịch Covid

Sống ở đất nước mà hầu như toàn nằm trên tô đầu thế giới và EU về dịch bệnh thì vấn đề nhiễm bệnh với chúng tôi chỉ còn là vấn đề của thời gian.
Anh và tôi đều làm quán ăn. Khác chỉ là anh làm đầu bếp quán mặn, còn tôi làm phụ bếp quán chay. Có thể là cùng ngành nên chúng tôi khá hợp chăng.
Dù dịch bệnh căng thẳng nhưng có cơ hội đi làm thì chúng tôi đều sẵn sàng, không đi làm thì lấy gì mà sống đây. Ra ngoài thì tiếp xúc nhiều nên bị là điều không thể tránh. Thời gian đó chúng tôi cũng chưa ở chung chỉ hay hẹn gặp mặt đi chơi bất cứ khi nào rảnh rỗi thôi.
Quán tôi thì bị trước quán anh gần một tuần. Tôi giấu anh, chỉ bảo bận không thể gặp vì đi làm mệt rồi. Nhưng ai ngờ quán anh cũng bị, toang hàng loạt a.
Có thể sức khoẻ tôi khá tốt, ăn uống đầy đủ và có thói quen uống vitamin C từ bé nên tôi bị khá nhẹ. Tôi bị sau cùng trong quán và cũng là người khỏe lại nhanh nhất. Cảm giác bệnh với tôi khá nhẹ nhàng, tôi chỉ như bị cảm lạnh vậy, sốt nóng lạnh hai ba hôm, họ nhẹ hai hôm. Chỉ cần uống thuốc cảm, ho là ok ngay. Nếu không phải mọi người trong quán lây cho tôi mà họ lại có đầy đủ triệu chứng của bệnh dịch thì tôi cũng chẳng tin tôi bị covid ấy chứ. Tôi hay chọc cô đầu bếp là cô toàn nấu bằng ảo giác thôi, thì tại cô có ngửi hay nếm được gì đâu. Nghĩ cũng khá nguy hiểm ấy, chúng tôi cũng hiểu thật không an toàn vì chúng tôi vẫn ra đường vẫn đi làm bình thường và trở thành những mối nguy hiểm cho xã hội. Mà biết sao được sau ba tháng thất nghiệp không có thu nhập thì bệnh đến mấy chúng tôi vẫn phải cố thôi chứ ai nuôi chúng tôi đâu mà chẳng phải cố.
Anh bị sau tôi vài ngày. Anh không biết tôi đã bị nên gọi báo ngay cho tôi và cấm tôi không được sang thăm anh. Nhưng tôi nào có nghe, thời gian nghỉ trưa trong quán tôi xin đi ra ngoài để mang đò ăn cho anh. Tối làm về là lại chạy sang đưa thức ăn, nước uống, thuốc thang đủ kiểu. Vì anh bệnh nặng lắm, mà nào có ai ở bên chăm sóc cho anh đâu, anh ở có một mình bạn bè thì bận bịu. Có bao nhiêu triệu chứng anh dính cả, anh gần như nằm liệt luôn. Có những khi anh vừa cảm thấy khỏe lên đi lại được một chút thì lại lăn ra ôm đầu đau quằn quại. Giờ nghĩ lại tôi vẫn sợ lắm luôn, có cảm giác như anh có thể bỏ lại tôi ra đi bất cứ khi nào vậy. Dù tâm lý sợ lắm nhưng tôi lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, cười nói, động viên anh bằng những lời dối trá để anh có thể bớt lo lắng, tiêu cực.
Cảm giác lúc đó thật kinh khủng, hàng ngày trên fb cập nhật tình hình ngày càng căng thẳng, số người nhiễm và chết vì bệnh toàn tăng chứ đâu có giảm.
May mắn chắc chúng tôi còn trẻ, sức đề kháng còn cao. Anh bệnh hơn một tuần rồi cũng khoẻ. Công nhận sau khi trải qua được cơn thập tử nhất sinh con người ta chẳng còn sợ hãi nữa, lo lắng về việc mắc bệnh không còn chỉ còn áp lực về kinh tế thôi. Xét ra cũng đỡ được một nỗi lo ấy nhỉ🤔.
Hôm nay tự nhiên sáng tỉnh dậy anh bảo không muốn đi làm, tôi tưởng anh chán do lương chẳng bao nhiêu áp lực thì nhiều. Nhưng anh lại bảo do anh mệt quá, anh khó chịu từ tối qua mà anh giấu không tôi. Anh xin nghỉ làm hôm nay rồi, nằm trên giường chẳng dậy nổi may là anh không sốt.
Bây giờ đủ thể loại biến chủng hết, ở Vn lại bùng dịch đợt nữa. Khiến nỗi sợ trong tôi lại bùng lên, mong sao anh chỉ mệt mỏi do áp lực cuộc sống và công việc chứ giờ anh bệnh tôi không biết có làm chỗ dựa an toàn cho anh nổi không nữa.
Anh nghỉ ngơi tốt nha, ngủ một giấc tỉnh lại thì lại khoẻ mạnh, vui vẻ bình thường nha anh! Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top