Vài dòng tâm sự

Hôm nay tôi gọi điện về cho ba mẹ, ba mẹ tôi cũng vui vẻ hơn rồi đã bỏ qua được lỗi lầm của tôi. Phụ huynh nào mà chẳng thương con có giận có trách được mãi đâu, chỉ mong lúc mình trách mắng con cái ghi nhớ để không sai phạm là được, mà con cái có cái tôi cao lắm mấy ai chịu lăng nghe thấu hiểu ngay đâu.
Công việc thì không có, ăn ở thì phụ thuộc vào người thân, một mình nơi xa xứ không có ba mẹ ở bên thật khó khăn mà. Hôm nay mẹ tôi hỏi nếu không có cô chú tôi có thể sống được hay không, tôi chỉ gượng cười tại vì tôi biết câu trả lời thật đau mà, tôi không thể! Tôi thật vô dụng quá phải không! May là ba mẹ đủ thông cảm không hy vọng quá nhiều vào tôi chỉ cầu mong tôi còn sống tốt là được, ba bảo nếu không được thì về thôi coi như làm lại từ đầu vậy. Tôi là người tay ngoài dài hơn tay trong, lúc nào cũng hướng về bạn bè hơn gia đình, vậy mà cuối cùng thì chỉ có gia đình là nơi tôi có thể quay về dựa dẫm. Phải chăng sự đau khổ của tôi bây giờ là do tôi đã quá tự mãn quá coi thường tình cảm và người thân trong gia đình. Hy vọng là đã không quá trễ để tôi thay đổi, sửa chữa mọi lỗi lầm cũng như suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề, về mọi mối quan hệ bên ngoài của mình.
Chiều nay anh cũng gọi nói chuyện với tôi, anh muốn thay đổi việc làm. Công việc bây giờ của anh quá bấp bênh và không thể đủ chi phí cho anh đấy là chưa kể tôi. Tôi may mắn hơn anh, tôi có cô chú để dựa dẫm nên dù tôi đang thất nghiệp cũng vẫn tốt hơn anh. Công việc anh đang muốn làm sẽ mệt mỏi và áp lực hơn, anh phải thay đổi lại phong cách sống hiện tại và sẽ mất sức hơn vì đây là công việc cần sức lực chứ không phải kỹ năng. Ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây mà, ai cũng muốn một công việc dựa vào kỹ năng và tay nghề để nhẹ nhàng mà lương cao hơn, vậy mà thời buổi này lại chính là điểm bất lợi. Sức khoẻ anh sẽ không tốt để làm việc cần sức mạnh thời gian dài, tôi cũng từng khuyên anh đừng đổi vì thế. Nhưng giờ đây đã không còn lựa chọn nào khác, anh là con trai và không còn ai để dựa dẫm nên anh phải cố. Anh mới chỉ nói qua rằng anh muốn thay đổi rồi, anh vẫn cần phải liên hệ với người ta nhưng nghe anh quyết tâm lắm, chỉ là anh vẫn muốn xem xét ý kiến của tôi thế nào. Anh coi tôi như người trong nhà vậy, dù cả hai đều hiểu quyết định cuối cùng là thuộc về anh nhưng anh vẫn luôn tôn trọng tôi như thế. Anh không muốn tôi không hề biết gì về những việc anh dự định trừ khi là quà bất ngờ dành cho tôi. Anh muốn tôi luôn có thể đứng về bên anh dù tất cả mọi người thì không. Tôi biết anh quá cô đơn và buồn tủi, anh chỉ có một mình, anh phải làm tất cả mọi việc, phải luôn vui vẻ dù đau đớn thế nào đi nữa. Anh không muốn người thân phải lo lắng cho mình, anh còn cả gia đình của anh phải chăm lo chưa kể tương lai nếu anh có gia đình riêng. Áp lực và nỗi đau của anh còn lớn hơn tôi vạn lần ấy, vậy mà anh vẫn luôn vui vẻ to lớn để che chở thêm tôi, anh vẫn có thể làm nũng chỉ để làm tôi vui vẻ. Thế mà tôi còn nghĩ sao anh trẻ con thế, chắc chỉ mình tôi mãi là trẻ con không chịu lớn thôi. Giờ thì tôi cũng hiểu được tại sao suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề của tôi khác hẳn mọi người xung quanh, vì ai cũng lớn rồi có tôi là không thôi. Buồn cười quá phải không, lúc nào tôi cũng cho mình là đúng là hơn trong khi chả khác nào một con khỉ con ngốc nghếch làm trò cho thiên hạ, cũng chỉ mình anh thương tôi, chấp nhận tôi và tôn trọng tôi như thế. Anh sao mà vĩ đại thế thế chứ, tôi phải làm thế nào để có thể đứng cùng với anh đây, gia đình bên tôi cô chú không ưng anh lắm cũng chỉ vì anh mười thì tôi có sáu. Xét ra thì phải là anh quá tốt tôi không thể xứng với anh nên mọi người lo cho tôi không thể cùng anh được lỗi lầm cuối cùng cũng chỉ vì tôi vậy mà tôi luôn nghĩ anh có vấn đề gì để mọi người lại không ưng. Cuộc đời sao lại vậy nhỉ, đúng là sự thật luôn đau lòng mà, không biết thì thôi, biết rồi chỉ làm ta thêm đau đớn mà thôi. Đúng là ngốc có ngốc phúc, thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà, ngốc ngốc không biết gì lại là hạnh phúc chỉ biết sống vui vẻ không buồn phiền gì. Thông minh quá cũng bị thông minh hại, biết quá nhiều thì càng thêm đau khổ thôi. Anh là một con người thông minh, thảo nào anh luôn bảo tôi ngốc ngốc nên anh rất thích, anh không có ngốc như tôi nên phải đau khổ nhiều chắc vậy anh không muốn người bên cạnh mình quá thông minh để rồi phải đau khổ như anh. Cứ ngốc ngốc như tôi sống vui vẻ qua ngày lại là điều anh mong ước, chắc khóc hết nước mắt quá. Thật sự mọi người trưởng thành đều mong trở về thời trẻ thơ giờ thì tôi hiểu được phần nào rồi, đúng là không nên nhìn người qua số tuổi mà, ai mà tin được tôi còn là một đứa trẻ chưa lớn chứ!
Hy vọng là dịch bệnh nhanh chóng qua đi để mọi người trên thế giới có thể sống bình an hơn. Anh và tôi có thể tiếp tục những mơ ước, dự định chưa thành và tôi có thể trở nên tuyệt vời hơn nữa để có thể bên cạnh anh! Yêu anh nhiều lắm anh ơi 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top