Cuộc sống xa xứ có như mơ

Tôi và anh quen nhau nơi đất khách quê người. Họ hàng thì có nhưng bố mẹ, anh em thì không.
Cuộc sống cũng chẳng ra sao khi đang phải sống chung với dịch bệnh, mà sương sương mấy lần đứng top đầu thế giới vs Eu chứ nhiêu. Ban đầu anh nản lắm, tôi đành ra sức dỗ dành động viên anh, công nhận lúc đó tôi vẫn yêu đời vẫn hy vọng nhiều. Anh dần vui vẻ hơn, ít nghĩ tiêu cực nữa và tình cảm chúng tôi tiến triển rất thuận lợi.
Đời mà chẳng như mơ được, tình hình càng ngày càng tồi tệ. Tôi thất nghiệp, còn anh thì bập bõm làm chỉ đủ ăn. Quá nhiều áp lực đổ lên đầu chúng tôi, tôi còn nhẹ nhưng anh thì không, anh là nguồn thu nhập chính trong gia đình mà đã thế nay còn có thêm cục nợ này đây😓. Đúng là cuộc sống tiền không phải tất cả nhưng ta chẳng thể làm gì mà không có tiền.
Anh lại chìm vào game với thuốc lá, dù muốn anh bỏ lắm nhưng tôi hiểu mình chẳng thể làm được gì. Đến bản thân đang dần chìm vào tuyệt vọng nữa mà, ngày ngày nằm trong nhà với stress dần bào mòn hết sự kiên nhẫn, niềm hy vọng của tôi. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ đi tất cả để quay về với gia đình với bố mẹ, anh em, nhưng lại chẳng thể làm gì. Sao con đường về nhà lại xa xôi, trắc trở, toàn sự buồn đau thất vọng về sự kém cỏi của bản thân.
Chán nản vậy đủ rồi, ai mà sống không gặp gian nan chứ. Vững vàng lên tôi ơi, ít ra so với nhiều người tôi vẫn còn được quan tâm, còn có anh, còn có gia đình để trở về mà!
Xét ra anh và tôi cũng thật may mắn khi vượt qua được dịch bệnh, còn sống là còn hy vọng mà! 
Anh và em cùng nhau cố gắng nhé! Cảm ơn vì anh đã đến bên em💕.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top