Chương 1: Giấc mơ có thật - Phần 3

- Thí sinh Nguyễn Thiên Ân, SBD QHFD100175, sinh ngày 24/12/1993, xếp thứ ...

Bà Hồng ngừng lại ... bà không thể tin vào mắt mình ...

... xếp thứ 2 trên tổng số 35832 thí sinh dự thi vào cùng trường.

- Ôi, con gái mẹ!

Lần đầu tiên Ân thấy mẹ vui như thế, kể từ khi nó nộp hồ sơ thi vào khoa Tiếng Hàn. Chính mẹ Ân cũng không ngờ được, đứa con gái hay mơ mộng của bà lại có thể đỗ Á khoa. Nhưng nụ cười cũng tắt ngay trên môi bà. Dù sao thì ... bà vẫn không muốn con bé học tiếng Hàn. Kể cả bà có đồng ý, thì ông Khang cũng sẽ không chấp nhận. Bà lập tức nghiêm nét mặt:

- Để mẹ gọi điện cho bố con, chắc bố con cũng sắp về rồi.

Bao nhiêu hồi hộp, lo lắng trong đầu Ân lúc này. Còn hồi hộp hơn cả khi nó chờ kết quả thi. Nếu bố mẹ đồng ý, thì ước mơ của nó sẽ trở thành sự thật. Nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, thật sự là cuộc sống của nó, mà nó hằng mơ ước. Còn nếu không thì ...

- Anh về rồi! - Tiếng mẹ làm Ân sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cuối cùng bố đã về.

Ông khang xem giấy gọi nhập học, xem xếp hạng thí sinh. Lẽ ra khi biết con gái mình đỗ Á khoa, ông phải vui mới đúng. Nhưng ông lắc đầu, thở dài:

- Con thi đạt kết quả cao là rất tốt, nhưng khoa này không phù hợp với con.Bố sẽ xin cho con vào học một khoa khác, cùng trường. Bố mẹ cũng là chỗ bạn bè lâu năm với bác Hữu, chắc bác ấy sẽ sắp xếp được cho con vào khoa khác.

- Bố, sao bố lại như thế? - Ân bật dậy - Quyết định của bố quá bất ngờ. Không một lời bàn bạc, không hỏi ý kiến của nó, không hề thông báo trước, có lẽ nào...

- Bố, bố đã sắp xếp từ trước rồi phải không? Bố để con thi vào trường này, là bố có dự tính trước rồi. Nếu con có đỗ, thì bố cũng sẽ xin chuyển con sang học khoa khác, có phải không? Thì ra là thế. Vậy mà ... vậy mà ... con cứ tưởng bố mẹ hiểu con ...

- Ân, bố chỉ ...

- Không, con không cần biết. Đó là mong muốn duy nhất của con. Con muốn học. Con - muốn - học. 

Nó nhắc lại, rõ ràng từng từ một. Với hai mắt đỏ hoe, nó chạy nhanh về phòng và sập cửa lại. Nó chưa bao giờ cư xử như thế, kể cả khi bố mẹ phản đối việc nó thi vào khoa tiếng Hàn.

Suốt cả ngày hôm ấy, nó ở lì trong phòng, không cho ai vào, cũng chẳng nói chuyện với ai, chẳng ăn uống gì.

- Nó đang dỗi, muốn bỏ ăn để bắt bố mẹ đồng ý  - ông bà Khang bảo nhau như thế - Và họ cũng thống nhất với nhau: Không thể chiều nó thêm nữa.

Bà Hồng chuẩn bị bữa sáng. Bà đoán con gái bà sẽ dỗi, sẽ không ăn, sẽ hậm hực với bà. Bà hiểu tính con bé mà. Lúc nào nó cũng trẻ con như thế. Nhưng chỉ cần dỗ ngọt, vài ngày nữa nó sẽ nguôi ngoai. Bà nhẹ nhàng gõ cửa phòng con:

- Ân à, con dậy chưa? Vẫn còn giận mẹ à? - Bà chỉ gọi vậy, nhưng cũng đoán là nó sẽ không trả lời. Bà mở cửa. Nhưng ... thật bất ngờ, nó không hề chốt của phòng.

- Mẹ! Con dậy rồi! - Dù hai mắt vẫn còn đỏ hoe và đượm buồn nhưng nó vẫn cố cười và nói bằng giọng tươi vui nhất có thể.

Lại một bất ngờ nữa. Cô con gái hay hờn dỗi của bà sao hôm nay cư xử lạ vậy? Bà Hồng cảm thấy có điều gì đó mà bà sẽ không thể ngờ tới.

- Con có cái này, muốn đưa bố mẹ đọc - Nó chìa quyển sổ nhỏ. 

- Gì thế con? Bà Hồng khẽ hỏi. Nỗi băn khoăn trong bà vẫn đang chờ lời giải đáp.

- Mẹ cứ đọc đi, cả bố nữa - Nó vẫn cố mỉm cười.

Ông Khang lật trang đầu tiên của cuốn sổ. Thực ra thì con bé muốn bố mẹ đọc gì? Điều gì khiến nó cư xử lạ lùng như thế?

Từng dòng chữ nắn nót hiện lên trước mắt vợ chồng ông.

"Thứ Hai ngày 6/3/2011

Hôm nay ta đã quyết định nộp hồ sơ thi vào khoa Tiếng Hàn và Văn hóa Hàn Quốc. Một quyết định thật sự khó khăn. Thật đấy. Ta đã phải đắn đo và suy nghĩ nhiều lắm ...

...

Thứ Bảy ngày 15/3/2011

Bố mẹ phản đối. Ta cũng đoán trước được. Ta buồn lắm. Nhưng biết làm thế nào. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho ta thôi mà ...

...

Thứ Năm ngày 23/8/2011

Hôm nay là một ngày buồn. Thật sự buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top